vào vào trong, tìm cách khua khoắng vài thứ. “Nhìn kìa!”- Tôi nhảy dựng,
kêu to. Mọi người giật thót, ngoái nhìn theo hướng tôi chỉ. Người áo đen
vội vã buông tôi ra, chạy về phía xe của mình. Tranh thủ thời cơ, tôi trèo lên
yên vespa, đạp mạnh cần đạp. May mắn làm sao, máy xe nổ váng lên. Tôi
lao vút đi, vô cùng nhẹ nhõm khoái trá.
Cao ốc văn phòng. Tầng 12. Sau khi gửi xe, tôi nhắm mắt nhắm mũi
chạy ào về phía thang máy. Một cô gái trẻ, tóc dài thả sau lưng bị tôi xô bật.
Cô ấy hơi lảo đảo, nhưng không hề cất tiếng phàn nàn. Sàn đá hoa cương
trơn như đổ nước xà bông khiến tôi suýt ngã dập mũi. Chính cô gái ấy đã
vịn vai tôi, kịp thời giữ lại. Tôi chỉ kịp lí nhí cảm ơn khi cùng đứng trong
thang máy. Cô gái ấy cũng đi phỏng vấn thi tuyển vào Red Sun, nhưng ở
một bộ phận khác. Khi chia tay ở quầy tiếp tân, hai chúng tôi chúc nhau
may mắn. Tôi chạy về phía cánh cửa có tay nắm đồng sáng rực, bên trên đề
bảng Phòng thiết kế. Một người phụ nữ thò đầu ra, cau có nhắc lại: “Ai là
Lim? Cô ta không có mặt ở đây ư?” “Tôi đây!” - Tôi kêu ầm lên. Hàng
chục con mắt ứng viên nhìn tôi, tò mò và cười cợt. Vuốt lại tóc và áo, tôi
đĩnh đạc bước vào phòng. Phía sau cái bàn rộng, một chiếc ghế da quay
lưng. Mọi thứ xung quanh sang trọng tột độ. Tôi không dám làm ồn, chỉ
hắng giọng nhè nhẹ thông báo tôi - ứng viên đầy triển vọng đã có mặt.
Chiếc ghế da từ từ xoay lại. Thật khủng khiếp…