- Con đi làm! - Tôi nhảy phốc lên, túm gọn chìa khoá xe treo trên
tường cao.
- Hả? - Cùng với tiếng thốt lên đầy ắp bàng hoàng, cái chảo đầy mỡ
trên tay mẹ bùng lên ngọn lửa sáng choé.
- Hôm nay con đi kiếm việc. Chắc chắn con sẽ có một chỗ ngon lành.
Rồi con sẽ có tiền. Con không ăn bám ba mẹ nữa đâu! - Vừa đẩy con xe
vespa cánh cam ra khỏi cổng, tôi vừa ngoái đầu vô nhà, hét lên đầy phấn
khích.
- Trước khi không ăn bám, thì cũng phải ăn sáng! - Mẹ hét vọng theo.
Những nguyên tắc vớ vẩn của mẹ luôn hành hạ mọi thành viên trong gia
đình khốn khổ như vậy đấy. Giá như mẹ liếc nhìn miếng trứng đã cháy đen
thì…
Như một nữ kỵ mã dắt chú ngựa thân yêu, tôi đeo lên mắt cặp kính
chuồn chuồn, phi thẳng lên yên xe, đạp nổ máy. Đại lộ rộng thênh mở ra
phía trước. Tập hồ sơ xin việc nằm gọn trong chiếc túi lớn, áp sát sau vai.
Tuần trước, tôi đã điền kỹ mẫu đơn xin việc. Và hôm qua, một cuộc điện
thoại hẹn tôi sáng nay thực hiện cuộc phỏng vấn. Tôi nộp đơn vào công ty
quảng cáo Red Sun. Có khối chỗ đăng báo tìm designer giỏi. Nhưng tôi
chọn nơi đây để đầu quân. Dễ hiểu thôi, ngay ở tên công ty, đã hiển hiện
màu đỏ mà tôi mê mẩn. Biết sự lựa chọn của tôi, mấy đứa bạn cùng lớp
nhăn mũi: “You sẽ out ngay từ vòng gửi xe. Red Sun là một công ty thuộc
một tập đoàn quảng cáo tầm cỡ thế giới. Cỡ chuyên viên lâu năm mới có
cửa làm việc tại đó. You nghĩ mình là ai?” Ồ, tôi chẳng nghĩ mình là ai sất.
Nếu tôi thất bại chỗ này, tôi sẽ nộp đơn vào nơi khác. Nhưng mà này, làm
sao một dân thiết kế có kỹ thuật cao cường, ý tưởng sáng tạo cùng mình
như tôi lại có thể out được nhỉ? Chẹp chẹp! Tôi chúa ghét những kẻ chưa
làm gì đã tiên đoán đủ thứ thất bại. Tôi sẽ cho bọn họ biết tài…
Vượt qua các ngã tư đông đúc, tôi rẽ sang đoạn đường ít xe cộ, rợp
bóng cây xanh. Những ý nghĩ sảng khoái trong đầu như một làn gió mát
nâng cánh, khiến tôi tăng ga phóng nhanh hơn. Đèn vàng. Lằn sơn trắng.
Đèn đỏ. Không có công an. Đường cắt ngang vắng re. Nào, ta vọt luôn đây
kẻo trễ giờ hẹn gặp nhà tuyển dụng.