tung dưới sàn. Những chiếc gối méo mó nhăn nhó dồn cục cuối góc giường.
Một đốm nắng lọt qua lỗ thủng trên cửa sổ, in bóng ngay chính giữa trán
tôi. Gió lùa qua những vòm lá cổ thụ trên cao, rầm rì, vi vút. Dưới đường,
một chiếc xe tải nào đó bị bể bánh, may mắn không gây tai nạn nhưng đám
đông kinh hãi vẫn chưa chịu giải tán. Tôi ngồi thừ trên giường. Cảm giác
may mắn… thoát chết khiến đầu óc tôi nhẹ bẫng, bay vu vơ đâu đó. Bỗng
dưng, tiếng chuông báo thức của ba chiếc đồng hồ trong phòng đồng loạt
réo vang. Nhạc điện thoại cũng đổ dồn dập, loé lên giọng nói nheo nhéo
được cài đặt sẵn: “Lim, dậy ngay! Biết hôm nay có việc gì không?”. Những
ý nghĩ sáng rõ bắt đầu quay trở lại. Đang ngồi đung đưa chân, đột ngột tôi
nhảy chồm lên. Hơn 7 giờ. Đã muộn. Tại sao tôi lại có thể quên bẵng hôm
nay là ngày tôi đi phỏng vấn xin việc?
Cửa tủ nhỏ bật mở. Một đống quần áo nhồi nhét bên trong đột ngột xổ
ra, đổ ụp xuống đầu tôi như một cơn sóng thần. Lóp ngóp chui ra khỏi
những bộ quần áo, tôi cuống quýt lao vào lựa chọn một bộ trang phục khả
dĩ. Khả dĩ trong mắt tôi và khả dĩ trong mắt những người sẽ chọn một nhà
thiết kế trẻ đầy tài năng như tôi vào làm việc. Quần jeans rách vào áo
gypsy? Không ổn, bụi bặm quá! Váy cổ nơ màu hồng? Ồ, về khả năng
chuyên môn thì tôi cóc sợ. Nhưng nếu thấy tôi mặc bộ đồ này, có thể nhà
tuyển dụng sẽ đề xuất với tôi khoản tiền lương chỉ đủ uống sữa cho mau
lớn. Sau hồi lâu căng thẳng đắn đo, tôi lôi ra được từ dưới đáy tủ một cái
chemise màu đỏ. Chà, đây là màu tôi ưa thích nhất. Cổ áo còn trang trí bằng
những hạt cườm xanh óng ánh. Về nguyên tắc phối màu, sắc đỏ của cái áo
sẽ tuyệt nhất nếu đi với chiếc jupe nâu sẫm. Tuy nhiên, chẳng làm sao tìm
ra được nó trong đống bùi nhùi này. Kim đồng hồ chậm rãi nhích sang số 8.
Nhắm mắt nhắm mũi, sau khi ủi và mặc chemise, tôi xỏ luôn chiếc váy tình
cờ chộp được. Đôi giày cao gót nữa là hoàn tất bộ cánh nhân viên hoàn hảo.
Tôi mở cửa phòng, biến thành một cơn lốc cuộn xoáy trên cầu thang. Mẹ tôi
đang lúi húi trong bếp, với một cái chảo rán toả hương thơm nức và mỡ bắn
xèo xèo. Mặc dù toàn tâm toàn ý với món trứng ốp- la, nhất cử nhất động
của tôi vẫn không lọt qua mắt mẹ. Bà hét lên:
- Lim, chưa ăn sáng mà lao đi đâu thế?