phải gặp gỡ rất nhiều khách hàng. Một cái đầu hiểu biết không đủ đâu.
Trong nghề của chúng ta, sự thông minh phải có một vỏ bọc ngang giá.
Bất giác tôi nhìn vội bộ vest văn phòng với những đường cắt biến thân
hình trưởng phòng thành một pho tượng được nhấn nhá thái quá. Bắt gặp tia
mắt ấy, trong tích tắc chưa đầy nửa giây, vẻ mặt kiêu ngạo của chị Bảo
đượm vẻ giận dữ. Nhưng cũng nhanh hệt như thế, chị ta lấy lại nụ cười lạnh
lùng:
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở để cô sớm bắt nhịp vào công việc ở Red Sun.
Cô thông minh đấy, ban nãy phỏng vấn, tôi biết. Nhưng còn trẻ, cô đừng ảo
tưởng. Công ty này đáng để mơ ước vào làm việc. Nhưng tôi nói trước, nó
hoàn toàn không như cô hình dung khi nhìn từ bên ngoài đâu!
- Em sẽ thích ứng được với nơi này! - Tôi nói rắn rỏi. Vẻ mặt coi
thường của trưởng phòng bỗng khơi dậy trong tôi tia lửa giận dữ - Chị yên
tâm, em tin mình sẽ không làm hỏng việc!
Khi trưởng phòng bước khuất sau dãy hành lang, bỗng dưng tôi như
muốn gập người xuống. Cảm giác chua chát. Tôi đang mặc trên người bộ
cánh xoàng xĩnh. Nó là bộ khá nhất trong xấp quần áo sinh viên của tôi. Đã
hơn một năm rồi, tôi chẳng may sắm gì cả. Và tôi còn đói khát nữa. Sáng
nay, tôi chẳng có gì lót dạ. Mọi khi tôi có thể nhịn đói lâu. Nhưng cuộc
phỏng vấn căng thẳng vừa xong đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Tôi xoa
nhẹ mí mắt khô rát, đi về phía thang máy, bấm nút chờ. Cửa thang máy vừa
mở, tôi bước vào. Bỗng, lại có một luồng gió thốc, cuốn mạnh vào bên
trong khoang sắt. Cô nhóc ăn mặc sặc sỡ kỳ khôi hồi nãy đã cùng đi lên đây
với tôi. Cô ta tên Lim. Cô nhóc úp mặt vào lòng tay, khóc nức nở. Tôi chạm
nhẹ vai cô, hỏi khẽ:
- Sao vậy?
- Em đã bị loại rồi, chị ơi! - Lim ngước lên gương mặt ướt nhoèn nước
mắt, chẳng khác gì trẻ con, hướng về tôi ánh nhìn cầu cứu.
- Sao vậy? -Tôi lặp lại câu hỏi, dắt cô nhóc bước ra ngoài toà cao ốc.
- Phỏng vấn em chính là giám đốc Red Sun. Ông ta theo dõi luôn mảng
thiết kế.
- Em sơ suất trong cuộc phỏng vấn ư? -Tôi bắt đầu chú ý thật sự.