- Không, em đã đạt điểm cao nhất trong bài thi thiết kế vòng một.
Nhưng hồi nãy, em out rồi.
Không, làm sao mà em ngờ được ông ta chính là gã áo đen lái cái xe
mà em tông vào lúc sáng sớm…
Tôi đưa cho cô nhóc mảnh khăn giấy chùi mũi. Qua những lời kể lỗ
chỗ, xen vào vô số những tiếng hu hu rấm rứt của cô nhóc, tôi kết nối được
mọi việc: Lim là sinh viên thiết kế năm ba. Cô nhóc muốn kiếm một công
việc làm thêm, vừa thực tập những gì đã học, vừa kiếm được tiền để tự lập.
Thật chẳng may, cô nhóc đã tông xe vào chính giám đốc công ty…
- Nào, đừng mít ướt nữa. Mọi việc vẫn còn có thể cứu chữa. Chẳng
phải cuộc phỏng vấn chưa xong. Giám đốc chưa có quyết định cuối cùng.
Em khóc bỏ chạy ra ngoài là vì tự ái trẻ con thôi mà! - Tôi cố gắng sắp xếp
mọi việc theo chiếu hướng khả quan cho Lim thấy - Nếu muốn, em có thể
xin lỗi và xin một cuộc phỏng vấn sau đó.
- Nhưng nếu ông ta nhận người khác rồi thì sao? - Cô nhóc lại nấc lên.
- Ồ, nếu em giỏi thật sự, em luôn có cơ hội chứ! - Tôi nói ra điều ấy,
với sự vững tin từ bản thân mình.
- Chị được tuyển vào làm nhân viên rồi đúng không? - Lim bấu lấy
khuỷu tay tôi - Vậy chị giúp em nha!
Tôi gật đầu. Lim chùi mắt, đôi mắt mỉm cười vui vui trở lại. Cô nhóc rủ
tôi vào quán uống nước.
Nhưng tôi đành từ chối. Trong túi, tôi chỉ còn tiền đi xe bus về nhà trọ
mà thôi. Lim đề nghị trao đổi số điện thoại. Tôi không có mobile, đành đọc
cho cô địa chỉ nhà trọ, bảo khi nào rảnh thì ghé qua chơi. Nói vậy thôi, dễ gì
mà tìm ra nơi tôi ở trong cái xóm lao động nghèo khổ ấy. Lim chợt đưa
mobile cho tôi, nhắc:
- Chị dùng mobi báo cho người thân tin mừng chị đã trúng tuyển có
việc làm ngon lành rồi, mau đi!
Tôi bật cười, cảm ơn và cầm điện thoại. Ở thành phố rộng lớn này, còn
ai thân thiết với tôi ngoài Hoà. Tôi bấm số điện thoại của anh. Từng hồi
chuông dài. Anh bắt máy. Vọng vào tai nghe tiếng vọng đường phố. Nghe
tôi báo tin, Hoà lặng đi. Rồi anh nói chầm chậm: “Anh vui quá. Em thành