3
Nguyên
- không được ngoảnh lại
Trong ngày, thời khắc đáng căm thù nhất đối với tôi rơi vào buổi sáng,
lúc thay đổi trang phục chuẩn bị rời nhà, tới công ty làm việc. Gương mặt
đối diện trong gương khủng khiếp, hoàn toàn thuộc về một kẻ khác, ngoài
tôi. Mái tóc cắt ngắn gần sát da đầu. Vầng trán cao in mờ vết nhăn. Tia sáng
mờ nhạt hắt ra từ hốc mắt u tối. Tôi bôi lớp kem bọt tràn kín nửa dưới
gương mặt. Hệt như tôi đang chìm trong làn nước biển nặng trĩu sủi bọt
trắng. Chiếc dao cạo lia đi. Một tôi khác dần dần hiện ra. Tôi của những
cuộc điện thoại từ Việt Nam tới các cấp trên ở trụ sở chính, trung tâm
Melburne. Tôi của những cuộc đấu trí căng thẳng với khách hàng, của mối
quan hệ thường nhật với các nhân viên Red Sun. Tôi của vô số cuộc gặp gỡ
chớp nhoáng với các cô gái trẻ, đến rồi đi, lướt qua như những viên bi sặc
sỡ, lăn qua các khối vuông trong trò chơi thư giãn… Mọi thứ đều vận hành
ổn thoả. Chẳng có gì đáng phàn nàn. Thậm chí khối kẻ còn cho rằng tôi là
gã trai trẻ thành công, một gã có bàn tay Midas, chạm vào thứ gì cũng hoá
thành vàng. So sánh hàm chứa ngợi khen ấy chỉ khiến tôi ghê tởm. Tất cả
hình ảnh trong gương kia, cái bộ cánh trị giá bạc triệu là ủi thẳng nếp được
chuẩn bị sẵn tôi sắp khoác lên người kia thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc mà tôi
phải mang trên người, ngày này sang ngày khác. Ừ, tôi cũng không cần phải
nguyền rủa bản thân làm gì. Đó là lựa chọn của tôi. Chính tôi, chứ chẳng ai
khác đồng ý ký vào bản hợp đồng ấy. Một khi đã đồng ý bước vào con
đường, dù biết mình đã sai lầm, dù cay đắng đến mấy, tốt nhất là cố gắng
thực hiện những nhiệm vụ mỗi ngày một cách hoàn hảo, không để cho bất
cứ sai lầm nào khác có thể xảy ra.