Tôi biết, sự khao khát mãnh liệt của tôi có thể làm cô hoảng sợ. Vì thế, tôi
phải kiềm chế lòng mình. Tôi đã cất nhẹm bản thân. Tốt hơn hết là che giấu
cảm xúc dưới lớp vỏ ngạo mạn, kiêu kỳ…
Nắng vẫn chói chang bên ngoài cửa xe. Hệt như một tôi và Hoàng Anh
tự nhốt mình trong một chiếc hộp kim loại đang được nung nóng dần lên.
Tôi muốn thoát ra khỏi hơi nóng ngột ngạt của đô thị nên cho xe chạy vào
đường cao tốc, chuẩn bị qua cầu ra vùng ngoại ô. Hoàng Anh bỗng đặt nhẹ
bàn tay lên cánh tay tôi:
- Chở mình vào bệnh viện, được không?
- You bị bệnh hả? Bệnh gì vậy?
- Không. Mình muốn vứt bỏ một thứ…
- Thứ gì? You bị làm sao, nói đi chứ!
Hoàng Anh lại mím môi, khóc lặng lẽ như một đứa trẻ sợ hãi. Sự kiên
nhẫn trong tôi không còn nữa. Tôi ngoặt xe vào một con đường nhỏ, đạp
phanh dừng cấp tốc. Tiếng thắng két vang lên ghê rợn, xé tan cảm giác trì
trệ, chờ đợi và phỏng đoán vô vọng. Tôi quát lên:
- Nói đi!
- Cho mình vào bệnh viện, mình muốn vứt bỏ đứa nhỏ trong bụng! -
Hoàng Anh nhắm mắt, nói chậm, rành rẽ.
Chắc chắn tôi không nghe lầm. Nhưng hệt như tôi nghe lầm. Tai tôi ù
đi. Cánh tay tôi, những thớ thịt dưới lớp da tôi run bắn lên. Hệt như có một
bàn tay ma quái luồn vào ngực tôi, bóp chặt. Tôi gục đầu xuống vô- lăng.
Mất một hồi lâu, tôi mới ngước lên, lấy lại hơi thở đều đặn. Nước mắt đã
khô trên gò má Hoàng Anh. Cô ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ có đôi
mắt là trở nên khô lạnh, trống trải như một ngôi nhà hoang vắng. Cô ấy
đang mang trong người một đứa trẻ. Và giờ đây cô muốn giết nó đi. Ý nghĩ
ấy mới tàn nhẫn và cay đắng làm sao.
- Giữ lại đứa bé, được không? - Tôi không nhận ra cái giọng trầm và
khản đặc là của mình nữa - Tội trọng đấy!
Hoàng Anh lắc đầu, tia lạnh lướt qua mắt, khuôn cằm hơi hất về phía
trước. Trong giây phút chớp nhoáng đó, tôi chợt nhận ra cô ấy không yếu
đuối như tôi tưởng. Rõ ràng, bên trong cô, có cả sự cương quyết đến sắt đá.