- Khanh đưa mình đến bệnh viện! Làm ơn. Đừng trì hoãn được không?
Đứa nhỏ mới chỉ hơn một tháng thôi, chưa có hình thù. Mọi việc chắc cũng
dễ dàng hơn…
Không nói gì nữa, tôi rồ ga, quay xe đi ngược vào trung tâm thành phố.
Tôi cố gắng lảng tránh ký ức tuổi thơ, mình đã thèm khát được yêu thương,
thèm khát có được một đứa em nhỏ như thế nào. Tôi đã cô độc, đến mức tôi
luôn nghĩ phải yêu thương một ai đó giống hệt mình… Và vì thế, lúc này
đây, tôi gắng không nghĩ gì nữa. Thật khủng khiếp nếu nhìn thẳng vào sự
thật: Tôi đang giúp giết chết một sinh linh chưa thành hình. Chỉ có ý nghĩ
Hoàng Anh cần làm thế. Cô ấy sẽ chết nếu tôi quay lưng là khiến tôi thu
gom chút ít can đảm.
Vào đến bệnh viện, tôi xốc lại tinh thần. Gạt qua hết thảy mọi áy náy
ngại ngần, tôi đi thẳng vào khu vực đăng ký. Nếu lúc khác, hẳn tôi đã cười
rũ vì ý nghĩa ngộ nghĩnh của cụm từ kế hoạch hoá. Nhưng giờ đây, tôi chỉ
thấy căng thẳng khi phải đối diện với ánh mắt dò hỏi của các nhân viên
bệnh viện. Kìm nén giận dữ, tôi khai báo cho Hoàng Anh dưới tên tuổi của
tôi. Sau đó, tôi sang quầy đóng tiền. Tôi vừa quay lưng, người phụ nữ trung
niên nói ngay với người ngồi bên cạnh: “Trông trí thức hiện đại thế mà
cũng mắc vào vụ này!”. Người kia dài giọng: “Ôi, càng văn minh, càng
chơi bơi thả dàn. Tôi lạ gì mấy cô quý tộc này!”. Tôi quay phắt lại, giận run
lên. Tôi sẵn sàng lao tới xử lý mấy mụ đàn bà lắm mồm. Nhưng Hoàng Anh
đang chờ, tôi không thể để cô ấy một mình lâu hơn…
Mọi việc diễn ra khá nhanh. Bước ra khỏi căn phòng có cánh cửa trắng,
Hoàng Anh đã xanh, lại càng xanh hơn. Chỉ là nửa tiếng. Thế mà khoảng
thời gian đó như một nhát dao, cắt sâu vào Hoàng Anh, biến cô thành một
người hoàn toàn khác biệt. Tôi đưa tay cho cô. Hoàng Anh dựa hẳn vào tôi,
lả đi.
Tôi đưa cô ấy về căn hộ chung cư. Cô nằm yên trên tấm nệm xanh
quen thuộc. Tôi nấu ăn, rồi ép cô ăn chút ít cho lại sức. Hoàng Anh chợt
ngước nhìn tôi, hỏi thẳng:
- Khanh biết ai là cha của đứa bé không?
- Ai?