24
Lim
- bắn xuyên táo
Cuộc hẹn trao đổi với CD Nguyên về việc đi học bên Úc của tôi ấn
định vào sáng thứ bảy, tại phòng làm việc của sếp. Trước đó, CD Nguyên
cho tôi một tuần để suy nghĩ.
Trong danh sách các tham vọng của tôi, du học nằm ở vị trí số hai, chỉ
đứng sau một niềm khao khát mà tôi giữ bí mật. Chẳng riêng gì tôi, bất cứ
đứa bạn nào sắp vào học năm tư cùng lớp đều ao ước cơ hội này. Học lên
cao, rồi cày cục đi làm thêm, mới thấy kiến thức thu lượm được ở đại học
quá bé mọn và mau chóng lỗi thời so với dòng chảy công việc bên ngoài
thực tế. Mỗi khi dự tiệc chia tay một thành viên trong lớp lên đường du học
theo diện gia đình tài trợ hoặc kiếm được học bổng, những đứa còn lại
không hề che dấu sự thèm khát pha lẫn chút ganh tị. Tháng nào tôi cũng vài
lượt lướt qua các web săn học bổng, mò mẫm, đánh liều gửi CV đến các
trường thiết kế nổi tiếng. Nhưng hồi âm chẳng có gì khả quan. Các lý do để
từ chối vô thiên lủng. Hoặc tôi chưa tốt nghiệp đại học. Hoặc hồ sơ của tôi
lọt thỏm giữa hàng trăm bộ CV sáng giá hơn. Đôi lần, theo lời khuyên của
những đứa bạn đầy mình kinh nghiệm, tôi cũng thử đánh bóng một vài chi
tiết để gây ấn tượng. Tuy nhiên, khốn kiếp làm sao, tôi không hề có khả
năng khoác lác về mình. Xin tiền gia đình để đi du học là giải pháp khả dĩ.
Nhưng chắc chắn ba mẹ tôi sẽ rất khốn khổ khi phải cầm giấy tờ nhà ra thế
chấp ngân hàng. Tôi từng trúng một tờ vé số 50 triệu đồng. Có vẻ nhiều
đấy, nhưng chẳng bõ bèn gì nếu đi học xa. Điều tồi tệ khác là tôi đã đánh
mất tờ vé số ấy ngay trước khi sờ tay vào khoản tiền trên trời rơi xuống…
Dù sao thì ông trời vẫn thường có chút thương xót với các cô nàng hậu đậu
và không mấy xinh đẹp. Thế nên ông ta mới bơm vào đầu CD Nguyên ý