nghĩ cho một nhân viên cóc ké kỳ nhông như tôi đi tu nghiệp. Chà, theo
những gì tôi học được từ ngày đi làm ở Red Sun thì vận may là thứ không
thể xin xỏ. Nó cũng không đi lang thang để ta có thể bắt gặp thường xuyên.
Vậy nên một khi nó rớt trúng đầu bạn, tốt nhất hãy túm chặt lấy nó, bằng cả
mười ngón tay đấy nhé. Mấy ngày qua, từ khi CD Nguyên thông báo, đầu
óc tôi lâng lâng khác nào trên mây.
Tôi đẩy cửa phòng CD Nguyên. Đúng 9 giờ. Bên trong không có ai.
Hiếm khi CD Nguyên sai hẹn. Kéo ghế ngồi trước bàn làm việc, tôi nhìn lơ
đãng khắp căn phòng bài trí ấn tượng. Những bộ poster thành công nhất của
Red Sun treo rải rác trên các bức tường trắng xám. Trên các kệ thép và thuỷ
tinh trong suốt, một vài hình mẫu thiết kế thu nhỏ nhìn hết sức chuyên
nghiệp, ở đẳng cấp đặc biệt. Tò mò, tôi chạm tay vào một khối lập phương
bọc kim loại trắng và đen, chẳng rõ công năng. Mặt chính diện màu đen
bỗng trượt nhẹ. Một gương mặt nữ ấn tượng hiện ra, nằm giữa khối thuỷ
tinh trong suốt. Mất một lúc, tôi mới nhận ra, chính là Kat Trần. Tôi giật
mình, kéo nắp trượt đóng lại thật nhanh. Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng sau
lưng. Tôi rụt phắt tay lại, ngoảnh nhìn. CD Nguyên bước vào phòng, hơi
nheo mắt, nhận xét lạnh lùng:
- Lần này cô đến đúng giờ. Nhưng cô lại đụng chạm lung tung vào các
đồ vật không thuộc về cô!
- Em chỉ xem các mẫu thiết kế thôi, không làm hỏng thứ gì hết!
Đôi mắt CD Nguyên lướt từ tôi sang cái hộp kim loại, thoáng ngờ vực:
- Cô không táy máy mở chúng ra chứ?
Tôi mím môi, im lặng. Nói dối bao giờ cũng khó khăn. Những ngón tay
tôi vặn xoắn vào nhau sau lưng. Có lẽ vẻ mặt ngang bướng của tôi khiến
Nguyên bó tay. Anh ngồi vào bàn, ra hiệu cho tôi kéo ghế ngồi đối diện.
Anh bắt đầu câu chuyện cần bàn ngay, không rào đón.
- Cô đã sẵn sàng để đi học?
- Anh cho em học chương trình nào? Ràng buộc ra sao? - Tôi tin sẽ
được cho học tiếp chương trình đại học. Nhưng tôi cứ hỏi lại cho chắc ăn.
Mặt khác, cũng nên tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách đặt câu hỏi thẳng thắn.