màu cam tươi, rất ăn ton với màu áo pull rộng thùng thình. Vành mũ ôm sát
cái trán dô làm nổi bật đôi mắt to láu lỉnh và cái mũi hếch ngộ nghĩnh.
Ngay tức khắc, Lim dán mắt vào màn hình, chăm chú làm việc.
Bước ra khỏi chỗ ẩn náu sau bức vách, tôi đứng khoanh tay, lặng thinh
quan sát cô nhân viên tập sự. Cô nhóc xoay lưng về phía tôi. Đôi bàn tay
mảnh khảnh lướt trên keyboard, bấm tổ hợp phím hối hả. Lim sử dụng
chương trình After Effects làm kỹ xảo video cho màn hình nền của show
thời trang thật thành thục. Các đoạn phim được xử lý dần dần hiện ra, đẹp
ấn tượng. Nữ nhân viên bé bỏng làm việc miệt mài. Một chút gì giống như
nỗi xúc động lướt qua lồng ngực. Tim tôi thắt nhẹ. Đôi khi Lim bướng bỉnh,
ngang ngạnh đến nỗi không chỉ tôi mà các cộng sự cũng phát điên lên. Mới
đây, cô nhóc còn tò mò về Kat Trần. Tôi cáu kỉnh đã thẳng tay đuổi cô nhóc
ra khỏi phòng… Thế nhưng khi cần dốc sức cho nhiệm vụ chung của khâu
thiết kế, cô nhóc làm ngày làm đêm, bình thản như không, chẳng chút kêu
ca. Ừ phải, đôi khi, tôi vẫn cứ lạ lẫm và ngạc nhiên với những người vẫn
sống ngay bên mình…
Tôi ngồi im sau vách đọc kỹ các thông số kỹ thuật của thiết bị ánh
sáng, không gây ra tiếng động nào để Lim nghi ngại. Bỗng, một tiếng thịch
mạnh vang lên. Âm thanh của một cú ngã. Tôi giật mình, rời khỏi chỗ ẩn
náu. Lim nằm sõng xoài trên sàn, mặt tái mét. Đôi mắt cô nhóc mở trừng
trừng nhìn lên trần, tay chân co quắp. Biểu hiện của một cú đột quỵ. Hoảng
sợ, tôi đỡ Lim ngồi lên ghế. Nửa trên người cô đổ vật xuống bàn. Tôi bước
ra ngoài hành lang, tức tốc qua phòng nước. Có lẽ lúc này một cốc trà
chanh nóng rực sẽ được việc hơn mọi phương thuốc.
Phòng thiết kế đầy người khi tôi quay trở lại. Một đồng nghiệp đang
xoa dầu cho Lim trên trán. Cái mũ lưỡi trai da cam lăn vào góc bàn. Mớ tóc
rối tinh, dựng ngược trên đầu cô nhóc. Tôi đặt lên bàn cốc trà bốc khói. Các
nhân viên ngoảnh nhìn tôi, hơi lùi lại, vẻ dè dặt. Lim lừ khừ ngước lên, đôi
mắt hướng về tôi cái nhìn trống rỗng. Làm sao tin được cái người kiệt sức
chính là cơn lốc da cam đã làm căn phòng sống động lạ thường ban nãy!
- Cô bị kiệt sức? - Tôi nói bình thản - Nếu mệt quá thì cô có thể ra về.
Công việc giao lại cho một designer khác…