Để bám trụ với nghề, nhân viên của tôi đã phải liều lĩnh. Hình ảnh cơn lốc
màu cam tươi đeo Ipod nhảy múa rồi ngã vật ra trong vòng chưa đầy nửa
giờ khiến tôi xót xa. Tôi ngồi sau bàn làm việc, lặng thinh. Peter Yeo gõ
cửa, bước vào. Chỉ cần vài câu hỏi, gã ta hiểu ngay chuyện gì khiến không
khí trong phòng nặng nề. Rời mắt khỏi AD Quang, Peter nhìn tôi, ra lệnh
ngắn gọn:
- Hãy cho con bé designer khốn kiếp đó nghỉ ngay!
- Đang có dự án làm event cho tạp chí - Tôi nhắc nhở - Cô ấy làm kỹ
xảo video không tệ. Sắp tới, tôi đã có kế hoạch chuyển cô ấy sang khâu
thiết kế nội thất. Đừng quên công ty đang muốn mở rộng khâu này. Phải
khó khăn lắm mới tìm được một nhân viên như Lim. Cho nên…
- Không, cho nghỉ ngay hôm nay! - Peter cắt ngang. Giọng gã gay gắt -
Hãy tìm một người khác thay thế cô ta. Đăng báo tuyển người đi!
- Không cần vậy đâu - AD Quang đỡ lời, giọng mềm dịu - Tôi mới
quen một designer trẻ. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy vào làm cho Red Sun.
Đột nhiên, đầu tôi nóng lên. Mặc dù cuộc đời dạy cho tôi hiểu không
thể tin ai trọn vẹn. Nhưng một điều gì đó bảo với tôi rằng Lim không thể là
con nghiện. Tôi đứng dậy, mở rộng cửa, tỏ ý để Peter và AD Quang rời
khỏi phòng:
- Tôi sẽ kiểm tra lại rõ ràng trước khi quyết định trường hợp của Lim.
Peter Yeo ngoảnh lại, toan nói gì đó. Nhưng tôi đóng cửa. Tiếng sầm
vang lên vang động cả dãy hành lang.
Suốt thời gian còn lại trong ngày, đầu óc tôi nặng nề. Rất kó khăn, tôi
mới tập trung được vào công việc. Sau cuộc họp với đối tác là tờ tạp chí, tôi
đi sang phòng lấy nước. Cơn lốc màu cam ngồi thừ gần bức tường kính,
nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Cô nhóc cầm cốc cà phê lớn và một nắm thuốc
trong lòng tay, chuẩn bị đưa lên miệng. Tôi nhào đến, nắm tay Lim, giữ lại:
- Lim, cô dùng thuốc lắc, đúng không? - Tôi quát lên.
Đôi mắt mở nhìn tôi, tràn đầy sợ hãi. Lim vùng mạnh tay ra, kêu lên
phẫn nộ:
- Thuốc lắc gì chứ. Em chỉ uống thuốc chữa cảm sốt thôi mà - Lim xoè
tay. Những viên thuốc cảm quen thuộc vẫn quảng cáo đầy rẫy.