- Em bị cảm? - Tôi ngờ vực.
- Em không bị cảm. Nhưng hôm bữa, em phát hiện ra việc uống một
cốc cà phê to với vài viên thuốc cảm sẽ làm cho đầu óc tỉnh táo và đầy hưng
phấn - Giọng nói của Lim yếu ớt, như đứa trẻ hối lỗi - Mấy bữa nay, việc
nhiều quá. Mà em rất muốn anh thấy em hoàn tất tốt mọi thứ anh giao cho
em…
- Cô đã thử nhiều lần như vậy? - Tôi cảm giác lạnh gáy.
- Không, chỉ mới gần đây. Khi mọi người phải tập trung làm event cho
tạp chí.
- Ngốc quá, Lim. Cô có biết xài thuốc điên rồ nguy hại cho sức khoẻ ra
sao không? Cô có biết cô đã ngất đi chính là vì tác dụng phụ của thuốc và
cafein không? - Tôi hét lên, nắm chặt cẳng tay Lim mảnh khảnh.
- Anh làm đau tay em! - Nước mắt lã chã từ đôi mắt to rơi xuống gò má
trắng xanh.
Tôi mở rộng bàn tay, buông tay Lim rơi xuống. Cô nhóc khóc oà lên,
tội nghiệp như con mèo nhỏ bị đánh oan. Bất giác, tôi đưa tay, kéo Lim vào
lòng. Cô gái bé bỏng rúc mặt vào vai tôi, khóc nấc. Nước mắt nóng hổi tội
nghiệp.
Một bóng người lướt ngang qua phòng nước, khựng lại. Ngay chính
giữa khung cửa, Hoàng Anh đứng im, nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi cô quay
đi. Cũng đột ngột như khi hiện ra, cô biến mất, không để tôi kịp mở miệng.