Vậy là giữa CD Nguyên và cô nhóc ngốc nghếch này chưa có gì sâu
đậm. Nhưng cô nhóc này đã yêu anh ấy thật rồi. Chẳng khó khăn gì, tôi
phán đoán ngay. Bỗng dưng, tôi cười thầm, cảm thấy nhẹ nhõm. Giá như tôi
có thể gật đầu lúc này, để xác định quyền sở hữu của tôi với CD Nguyên.
Nhưng tính toán khôn ngoan ngăn tôi lại. Lúc này cần phải tranh thủ sự trợ
giúp của Lim trước đã. Tôi đã xoá bỏ được ác cảm và ngờ vực của con mồi.
Bây giờ, tôi phải làm cho nó thuần phục mình. Lắc đầu nhè nhẹ, tôi nói khẽ
khàng:
- Không, giữa tôi và CD Nguyên chỉ là quan hệ công việc thôi. Lim
thừa biết môi trường công sở, người ta thường thích những chuyện đặt điều.
Chỉ vì tôi hay đi với sếp đến các công ty nhận đặt hàng, nên họ đồn thổi
như vậy. Hình như anh ta để ý một ai khác cơ. Tôi không để ý đâu. Lim cứ
thử tìm hiểu coi sao…
Gương mặt Lim bỗng giãn ra, mỉm cười sung sướng. Ồ, cô ta thật dễ
sập bẫy làm sao. Cô nhóc đưa cho tôi thêm một trái ổi nữa, băn khoăn:
- Hoàng Anh này, tại sao Peter Yeo lại truy đuổi chị? Chị đã làm điều
gì để ông ta giận điên như thế?
- Tôi từ chối không quan hệ với ông ta nữa. Có thể tôi rời khỏi công ty
cũng được. Nhưng tôi sẽ tố cáo việc ông ta lợi dụng tôi, Lim ạ. Khi tôi nói
thế, ông ta phát khùng lên. Phải khó khăn lắm, tôi mới chạy thoát được! -
Tôi nói láo trơn tru, không chớp mắt. Rồi tôi lại hạ giọng, u ám - Rời Red
Sun, không biết tôi sẽ ra sao nữa, Lim ơi…
Cô nhóc vươn người về trước, nắm nhẹ bàn tay tôi, đầy an ủi và cảm
thông:
- Chị đừng lo. Người tốt phải được đối xử công bằng. Có gì, em sẽ nói
thật, bảo vệ cho chị!
Điện thoại di động vang lên tiếng nhạc. Peter Yeo gọi. Tôi lưỡng lự
giây lát rồi mở máy. Ít nhất, tôi phải biết hắn ta muốn gì ở tôi lúc này đây.
- Hoàng Anh, tôi muốn gặp cô. Tôi hứa, sẽ không có gì xảy ra cả. Tôi
chỉ muốn nói chuyện sòng phẳng với cô mà thôi - Giọng Peter trơn mượt
như một thỏi bơ.