28
Lim
- mắt rắn
Chạy ngoằn ngoèo giữa những lối đi viền cỏ gãy khúc như ma trận, tôi
mới tìm ra block nhà cần đến trong khu chung cư cao cấp. Tốc độ ghê hồn
con bọ hung thể hiện khi phóng như điên vào khu vực để xe khiến người
bảo vệ nhỏm phắt dậy, ném về phía tôi ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ồ, nếu lúc
khác, hẳn tôi đã bày trò mèo vờn chuột. Tôi rất thích cảm giác căng thẳng
hồi hộp. Tuy nhiên, lúc này, chẳng còn tâm trí đâu để tôi trêu tức kẻ khác.
Tôi đang rất vội. Tôi cần chạy lên căn hộ của Hoàng Anh, lấy cho chị ấy
hộp thuốc chữa chứng đau dạ dày và cái laptop quan trọng. Cứ hình dung
gương mặt co nhúm lại vì cơn đau bụng quăn thắt, tôi lại muốn chạy lẹ hơn
nữa. Dựng xe khuất sau một cây cột, tôi lao thẳng đến thang máy. Mặc dù
đèn báo hiệu đang ở tầng trệt, nhưng cánh cửa thang máy nhất quyết không
mở ra. Tức điên lên, tôi co chân đá nhẹ vào nó. Tiếng “xoảng” âm vang dữ
dội. Chẳng rõ bằng cách nào, anh bảo vệ đã “hiện hồn” đứng ngay phía sau,
chụp cổ tôi bằng bàn tay cứng như gọng kìm sắt. Anh ta gằn giọng:
- Cô có biết người lạ mặt vào chung cư này phải được bảo vệ đồng ý
không?
- Tôi không phải kẻ gian đột nhập. Tôi vào đây có sự uỷ quyền hẳn hoi!
- Vừa nói, tôi vừa đưa cao tay, lúc lắc chùm chìa khoá gắn bảng số nhà bằng
đồng trước mũi gã bảo vệ.
- À, vậy thì khác - Bàn tay tóm cứng cổ tôi nới lỏng ra. Giọng gã bảo
vệ dịu xuống. Tôi quay phắt lại. Gã liếc rất nhanh con số trên mảnh đồng -
Lên căn hộ của cô Hoàng Anh, hả nhóc?
- Đúng rồi! - Tôi lấy lại tự tin toàn phần - Mở thang máy cho tôi đi, làm
ơn!