không gian lặng ngắt như tờ. Tôi đẩy cửa nhẹ. Bên trong tối om. Hơi lo sợ,
nhưng rồi tôi mạnh dạn bước hẳn vào trong, đưa tay lần mò tìm công tắc
điện. Ánh đèn vàng từ ngoài hành lang hắt vào phòng, qua khe cửa hẹp.
Càng lúc, tôi càng bước sâu hơn vào bên trong, men theo bức tường lạnh
toát. Rốt cuộc thì tay tôi cũng chạm vào cái công tắc chết tiệt. Quái quỷ
thật. Tôi bật lên, bật xuống vài lần, đèn vẫn không sáng. Bất thần, cánh cửa
đung đưa nhè nhẹ, rít lên một tiếng trầm trầm, sầm đóng mạnh. Mọi thứ
chung quanh hốt nhiên tối đen, khác nào tôi vừa rơi thẳng xuống đáy lọ
mực. Quýnh quáng, chùm chìa khoá tuột khỏi tay tôi, rớt xuống sàn. Khi
cúi xuống nhặt, bất thần tôi nhìn thấy một tia mắt lạnh cóng ngang tầm mắt
tôi. Mắt rắn. A… a… a…! Tôi gào lên trước khi một bàn tay bịt chặt miệng
tôi, bàn tay kia ghì lấy cần cổ tôi, siết mạnh. Tôi vùng vẫy dữ dội. Nhưng
có lẽ, tôi chỉ là một con mồi yếu ớt rơi vào tay gã thợ săn tàn bạo. Tôi
gượng căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối. Nhưng tôi không thấy gì hết
ngoài một đôi mắt trắng bệch, lạnh cóng, lấp loáng sau hai mảnh kính, vươn
về phía trước nhìn tôi, lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ, đây chính là điều mà người
bảo vệ ban nãy muốn cảnh báo, nhưng không kịp. Ngộp thở trộn lẫn nỗi
kinh hãi làm tôi khuỵu xuống, bất tỉnh.
Tôi biết chắc mình nằm mơ. Một trận gió mạnh, cuốn tôi bồng bềnh
trên một đám mây dày đặc xám xịt. Một vật thể kim loại lạnh toát, lướt trên
da tôi. Lưỡi dao vô hình bén ngọt cắt vào cổ, vào cằm, dừng lại lâu giữa hai
mắt tôi. Chưa bao giờ tôi lạnh cóng đến thế. Thu hết tất cả tàn lực, tôi mở
mắt, vùng mạnh, chồm dậy. Sau vài giây chuếnh choáng, tôi nhận ra mình
đang ngồi trên một cái sofa bằng da mềm trong gian phòng khách sang
trọng. Hoảng hốt, tôi nhìn vội xuống tay chân. Ơn trời, tôi không bị trói gô
lại như lẽ ra tình huống này phải thế. Gió từ ngoài cửa sổ thốc vào lồng
lộng. Ngọn đèn chùm ngay giữa trần hắt xuống luồng sáng chói mắt. Một
mảnh nhựa hình chữ nhật trong chùm chìa khoá lúc này đang được cắm vào
khe nhỏ bên cạnh các công tắc điện. Chết tiệt, có thế mà tôi không biết, loay
hoay hoài mà đèn không sáng. Tiếng lục đục từ phía sau bộ sofa vọng đến.
Chậm rãi, tôi ngoảnh đầu về phía sau. Peter Yeo đứng sát bên ô cửa sổ,
khoanh tay nhìn ra ngoài khung cảnh thành phố trải rộng. Trông nghiêng,