vai rung lên bần bật. Vài sợi tóc trên cái đầu hói bay phất phơ kiệt sức. Ông
ta nấc lên thảm thiết:
- Con tôi! Cô ấy đã giết chết con của tôi! Tôi muốn gặp cô ta, để đòi lại
đứa bé!
Tôi bó gối, sợ hãi đến nỗi máu đông lại. Sự thật quái gở gì thế này?
- Con nào? Ai giết con của ông, Peter? - Tôi lắp bắp.
Peter thình lình ngẩng đầu lên, nhìn tôi, mắt lạc thần:
- Hoàng Anh. Tôi đã thương yêu cô ta. Tôi đã hy vọng. Cô ta đã mang
trong bụng đứa con của tôi. Nhưng rồi cô ta nhẫn tâm. Cô ta đã giết nó…
- Ông nói láo. Ông dựng chuyện. Không hề có việc như thế… - Đầu óc
tôi quay cuồng. Hoàng Anh chẳng đả động gì về chuyện này mà. Chị ấy chỉ
kể rằng ông ta theo đuổi, lo lắng tạo điều kiện sống và làm việc cho chị ấy
tốt hơn mà thôi. Làm gì xảy ra chuyện có con.
- Lim, câm đi. Cô là một đứa nít ranh. Cô không hiểu gì cả! - Peter gào
lên. Hai bàn tay ông ta nắm chặt khuỷu tay tôi. Ông ta bắt đầu lắc mạnh tôi,
như rung một cây lau sậy.
Rồi Peter bất thần thả tôi ra, buông thõng tay. Hơi thở nồng nặc mùi
rượu mạnh. Ông ta gục đầu xuống mặt ghế sofa, ngay sát chỗ tôi ngồi. Ông
ta khóc nức nở. Thỉnh thoảng, tiếng khóc âm oang, nghe như tiếng tru của
loài sói hoang dã, cô độc. Chưa bao giờ tôi hãi sợ đến thế. Nhưng, ngay tại
tâm điểm của nỗi khiếp đảm, tôi chợt hiểu, Peter nói thật. Ông ta mất con
nên mới đau đớn thế. Thu hết can đảm, tôi đặt nhẹ bàn tay lên vai Peter, khẽ
khàng:
- Peter, bình tĩnh lại đi. Tôi hiểu nỗi đau trong ông. Nhưng ông đừng
làm gì sai trái. Hoàng Anh không phải là người tồi tệ. Có thể một sự hiểu
lầm nào đó…
Peter Yeo vẫn khóc. Tôi trèo qua lưng sofa, tìm tủ lạnh, rót cho ông ta
một cốc nước, đặt lên bàn.
Tôi đưa nước cho ông ta uống, cố gắng tìm vài lời nhẹ nhàng dễ nghe
để an ủi. Mất chừng nửa tiếng, Peter có vẻ dịu lại. Ông ta ngồi sâu vào lòng
ghế salon, uống từng ngụm nước nhỏ, lơ đãng nhìn tôi. Đột nhiên, ông ta
nói với tôi, giọng ráo hoảnh: