29
Lim
- nhân chứng nguy hiểm
Những đôi mắt trong phòng thiết kế cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn cầu
cứu hoảng hốt của tôi. Tiếng gõ trên các bàn phím vang lên rào rạo, không
tự nhiên. Tôi chợt hiểu, ở môi trường công sở, đừng quá hy vọng vào sự
cảm thông hay giúp đỡ từ kẻ khác. Tôi quay lưng, co giò chạy. Tiếng gõ bàn
phím rượt theo sau lưng rồi lặng tắt. Lao thẳng ra ngoài hành lang, dừng
ngay trước cửa phòng nước, tôi ôm ngực, thở hổn hển. Bây giờ, sự thật từ lá
đơn ấy mới thấm vào tôi. Tôi đọc lại lý do cho nghỉ: Năng lực chưa thích
ứng với yêu cầu cao của của công ty thiết kế quảng cáo hàng đầu. Một lý do
mù mờ, khó lòng chứng minh, có thể áp vào bất cứ trường hợp nào. Ban
giám đốc ký quyết định cho nghỉ một nhân viên tập sự. Sự kiện có gì lạ lẫm
đâu trong hết thảy mọi công ty nước ngoài đang hoạt động ở thành phố này.
Nhưng, khi tôi là đối tượng mà tai hoạ lựa chọn, mới đắng làm sao. Tôi đưa
một bàn tay che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc oan ức. Thời gian gần đây,
công việc của tôi tại Red Sun chẳng có gì đáng bị chê trách. Mọi dự án tiến
triển theo chiều hướng thuận lợi. Các hợp đồng mới liên tục bay đến. Tôi
đang được nhiều trưởng nhóm lựa chọn, mời mọc làm thành viên cho các ê-
kíp mới. Thậm chí, vừa tuần trước, một đồng sự trong nhóm đã nhắc tôi có
thể đòi hỏi mức lương của một desginer chính thức chứ không nên cứ mãi
nhận lương tập sự thiệt thòi. Vậy thì lý do gì để thải hồi tôi chứ? Càng nghĩ,
đầu óc càng rối bù lên. Chẳng có giải đáp nào khả dĩ.
Những giọt nước mắt sắp lăn khỏi mí mắt. Bàn tay vội vã đưa lên, chùi
sạch. Không, tôi sẽ không khóc. Nước mắt chẳng giải quyết được gì. Nó chỉ
khiến tôi thấy mình thêm thảm hại. Và những kẻ lâu nay không ưa tôi càng
hí hửng mà thôi. Tôi vào phòng nước, rót một cốc nước lạnh thật to, uống