cạn. Ừ, tôi đâu còn là con bé Lim ngốc nghếch hồi mới lót tót vào Red Sun
tập sự. Công việc, môi trường công sở đã rèn giũa tôi trưởng thành rất
nhiều. Có thể không thông minh hơn, nhưng ít hèn nhát hơn. Vì thế, trong
tình huống hiện thời, tốt nhất là tìm hiểu bằng được nguyên cớ bị sa thải.
Nếu phải chết, tôi cần biết viên đạn bắn ra từ khẩu súng nào. Còn nếu
không chết, thì nhất thiết lao đi tranh cãi, đòi giải đáp thoả đáng, không thể
đơn phương chấp nhận thất bại. Không biết tự bảo vệ mình, đừng bao giờ
hy vọng sống sót. Tôi lẩm bẩm cho chính tôi nghe rõ: “Cố lên, Lim. Mình
đâu phải con búp bê giẻ rách để bất kể ai cũng có thể đá đít bay đi!”.
Hít một hơi dài, tôi rảo bước thật nhanh sang khu vực của các sếp.
Phòng Peter Yeo góc bên phải đường lượn vòng cung, vị trí đẹp nhất Red
Sun. Một tay nắm chặt tờ giấy cho nghỉ việc, tay kia tôi đấm mạnh lên cửa.
“Vào đi!” - Giọng Peter Yeo trầm trầm vọng ra. Tôi vặn nắm cửa, lách vào.
Không chỉ làm chói mắt, ánh sáng dội mạnh đến mức tôi như bị ép chặt
lưng vào cánh cửa. Các bức rèm trên tường kính kéo sang một bên, nắng
buổi sáng tràn vào phòng, chảy lênh láng trên bức tường và tấm thảm lót
sàn vàng kem. Những đồ vật kim loại hay phủ kính cũng phản chiếu ánh
sáng đó, như toả ra một thứ hào quang thô bạo, thừa thãi và lạnh lùng. Một
màn hình LCD khổng lồ trên tường đang phát đi phát lại đoạn phim quảng
cáo vừa dựng xong tuần trước, đã được lồng nhạc. Từ các loa âm tường,
giai điệu trầm trầm như một con quái vật mềm dẻo, đang bò dần về phía tôi.
Mất vài giây, tôi mới trấn tĩnh, bước thêm mấy bước và tập trung cái nhìn
về phía trước. Peter Yeo ngồi sau bàn, vì ngược sáng nên gương mặt ông ta
gần như tối đen. Nhìn thẳng vào tôi, mắt ông ta như hai cái hốc, sâu hoắm.
Tôi hoảng hốt, quay đầu nhìn chệch ngay qua hướng khác. Một cú giật
mình nữa. Trong phòng không chỉ có Peter Yeo. CD Nguyên ngồi bên bàn,
gương mặt nhìn nghiêng của anh không ngoảnh lại, phủ đầy luồng ánh sáng
băng giá khiến anh không khác nào một pho tượng sáp được chế tạo tuyệt
kỹ.
Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Peter Yeo cầm remote tắt phụt màn hình
LCD. Bấm một nút bấm khác, ông ta điều khiển những tấm rèm cuốn tự
động khép chặt. Trở lại không khí sang trọng xa cách quen thuộc của một