- Được rồi, cô về đi, Lim! Hôm nay, cô đã thấy và biết quá nhiều thứ
mà lẽ ra một cô gái ngây thơ như cô không nên biết.
Tôi rụt rè lấy cái laptop và hộp thuốc trong ngăn kéo như lời Hoàng
Anh dặn, rón rén bước ra cửa. Peter Yeo để yên cho tôi đi, không nói gì
thêm. Khi tôi chạy xe về đến nhà mình, Hoàng Anh đã biến mất.
*
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi chạy thẳng đến công ty, tâm trạng phấn chấn.
Đẩy cửa bước vào phòng làm việc, những gương mặt đồng nghiệp ngước
nhìn tôi, rồi ngoảnh đi, bối rối và khó xử chuyện gì đó. Từ trong cabin, AD
Quang đứng lên, chìa ra một cái phong bì. Tôi bóc cái phong bì có tiêu đề
của Red Sun, đọc nhanh tờ giấy bên trong. Giấy cho tôi nghỉ việc. Chữ ký
của Peter Yeo in đậm phía dưới, sắc lẻm, đen như tia nhìn bất động tàn nhẫn
của loài rắn.