con mắt đeo kính trắng không để lộ một chút cảm xúc. Một đôi mắt rắn thật
sự, tôi thầm nghĩ. Tôi nhao nhác nhìn quanh. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Tại sao Peter lại nấp sẵn ở đây chứ? Tôi chợt hiểu ra. Căn hộ này thuộc
quyền sở hữu của Peter. Ông ta có chìa khoá nên vào đây bất kể lúc nào.
Tối nay, ông ta rình bắt Hoàng Anh. Nhưng con mồi nộp mạng lại là tôi.
Suy nghĩ thật nhanh, tôi quyết định tốt hơn hết nên đàng hoàng đứng dậy,
lấy theo thuốc đau dạ dày và laptop rồi ra về. Việc của tôi chỉ là như thế.
Tôi nên bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối của kẻ khác, chẳng nên dính
mũi vào làm gì. Bất chợt, chừng như đọc được suy nghĩ của tôi, ông ta cất
giọng trầm mượt:
- Tôi biết, lúc này Hoàng Anh đang ẩn náu ở nhà cô, Lim ạ…
- Không có đâu! - Tôi chối phắt, lại run bắn lên. Chết tiệt, có thể lúc
này lão Peter đang cho người phóng xe đến nhà tôi để tóm lấy Hoàng Anh
không chừng. Làm sao tôi có thể bảo vệ chị ấy? Nuốt nước bọt, tôi chỉ biết
nói vớt vát - Chị ấy chỉ nhờ tôi đến đây lấy hộ laptop thôi. Nếu biết chị ấy ở
nhà tôi, sao ông chờ ở đây làm gì?
- Tôi tin là sau cơn hoảng sợ vô lối, cô ấy sẽ về đây, nói chuyện với tôi
đàng hoàng - Giọng Peter vẫn đều đều. Điều này đáng sợ hơn mọi doạ dẫm
vũ lực.
- Chị ấy chẳng có gì phải nói với ông cả! - Đột nhiên tôi nổi giận, nói
to. Hừ, ông ta muốn gì chứ? Lôi kéo Hoàng Anh bằng tiền, bằng vật chất
không được, ông ta muốn gây áp lực bằng sự đe doạ tính mạng hay sao?.
- Cô nghĩ là Hoàng Anh không có gì để nói sao? - Peter rời bỏ chỗ
đứng cạnh cửa sổ, vòng đến sát ghế sofa, đứng cao lớn ngay trước mặt tôi,
nhìn xuống miễn cưỡng. Trong cách nói, hình như ông ta có điều gì đó chất
chứa, vô cùng cay đắng và căm hận - Cô nghĩ Hoàng Anh là ai?
- Chị ấy là nạn nhân của ông! - Tôi ném thẳng ý nghĩ của mình vào mặt
Peter.
Thình lình, không thể tin nổi, Peter Yeo khuỵu xuống. Lúc này, tôi mới
nhận ra mặt ông ta ràn rụa nước mắt. Đôi mắt vằn đỏ, sưng húp. Ông ta đã
khóc, rất lâu. Một kẻ như Peter mà lại khóc. Phát hiện này, thay vì gây ngạc
nhiên, lại làm tôi sợ đến cứng người lại. Ông ta úp mặt vào lòng bàn tay, đôi