- Vậy sao anh vẫn trụ lại được ở đây cho đến tận bây giờ?
- Vì tôi không thể tìm chỗ nào tốt hơn, Lim ạ. Với trình độ của tôi, mức
lương Ms. Bảo trả là hài lòng rồi
- Anh được trả bao nhiêu? - Mặc dù nguyên tắc đi làm công ty tư nhân,
lương ai người nấy biết, nhưng tôi vẫn tò mò.
- Ba triệu. Chẳng nhiều, phải không? - Cẩm nói nhanh, thành thật và
hơi ngượng ngập - Tính luôn cả công tôi làm chân chạy, lo giấy tờ và các
thủ tục lặt vặt cho Ms. Bảo. Cũng may là tôi chỉ lo cho bản thân mình,
không phải phụ giúp ai hết…
- Sao anh không học nâng cao, rồi kiếm một công ty lớn làm việc. Cơ
hội đâu đã hết. Anh không sợ cứ làm hoài một chỗ như thế này, sẽ bị lụi tàn
sao? - Tôi hỏi Cẩm, mà nghĩ đến chính mình.
Cẩm ngồi thẫn ra. Hình như chưa bao giờ anh ta nghĩ đến vấn đề khó
chịu này. Anh bối rối đan những ngón tay mềm dịu vào nhau, nói yếu ớt:
- Tôi đâu có mong làm giàu. Tôi chỉ cần đủ sống thôi mà. Hồi đâu, tôi
cũng uể oải. Muốn tìm cách bung ra. Nhưng dần dần, tôi đâm ra yêu thích
chính cái chỗ làm kỳ quặc này.
- Chẳng lẽ thế này anh hài lòng rồi, không bao giờ nghĩ rằng sẽ thay
đổi? - Tôi kêu lên, ngạc nhiên thật sự.
- Tôi không được như Lim. Tôi tự biết mình không có nhiều năng lực.
Vì thế, tôi không tham vọng. Tôi hơn Lim vài tuổi, nên tôi biết Lim chưa
hiểu hết được giá trị của sự an toàn đâu. Tôi đã đi làm hoạ viên ở vài hãng
nhỏ, cạnh tranh làm tôi bầm dập. Về Hồng Nhật, một mình một cõi, yên
thân, chắc là chẳng mong gì hơn…
Tôi rướn cổ, toan tranh luận nữa. Nhưng điện thoại bàn vang lên. Ms.
Bảo ra lệnh Cẩm cùng anh Hoà đi gặp khách hàng đột xuất. Tôi làm qua
quýt cho xong cái poster hàng nhựa, rồi ngồi thừ. Những điều Cẩm vừa bộc
bạch vẫn day dứt trong đầu tôi. Làm sao có thể “yêu thích” cái chỗ làm việc
chán ngấy được chứ? Chẳng phải khi trẻ, ai cũng muốn được thử thách, làm
được những điều lớn lao tử tế đó sao? Đột nhiên, một tia sáng bay vụt qua
đầu tôi. Cẩm đã mắc phải cái bẫy của thói quen. Từ căm ghét, anh đã
chuyển sang thoả hiệp và yêu thích với cái chốn tù đọng này. Tôi đứng bật