dậy, xô ngã cái ghế. Phải, chính tôi, nếu không cảnh giác, cũng sẽ sập bẫy
chết người. Một cái bẫy được nguỵ trang bằng vẻ ngoài an toàn, ổn định, sự
hài lòng với bản thân. Tôi đã sai lầm khi không đủ thông minh khôn khéo
để ở lại Red Sun. Vì thế, tôi không cho phép tôi lún sâu ở Hồng Nhật.
Đầu óc nóng bừng lên, tôi nhào mở các ngăn kéo bàn, rút ra mấy vật
dụng cá nhân, nhét túi bụi vào túi xách. Tôi sẽ nghỉ quách, rời khỏi nơi này
trước khi chết mục. Mặc kệ cái hợp đồng khốn kiếp đã ký. Một bàn tay
chạm lên lưng tôi, vỗ nhẹ, giọng nói Ms. Bảo vang lên mềm và bén như
lưỡi lam: “Sao? Mới lãnh lương mà đã tính đánh bài chuồn hả cô bé?”. Tôi
giật phắt, quay lại, tái nhợt. Ms. Bảo khoanh tay trước mặt tôi, dáng đứng
hơi lắc lư: “Đừng nhìn chị sợ hãi như thế chứ! Chị lên rủ em đi ăn tối với
chị mà thôi!”. “Ăn cơm dịp gì vậy, hả chị?” - Tôi hỏi, giọng khản đặc. Đôi
môi tô son đỏ thắm nở nụ cười kiêu hãnh và tinh quái: “Ăn mừng hợp đồng
thành công với Ano!”. “Em chẳng có công trạng gì với cái job đó cả!”.
“Vậy sao? - Ms Bảo nhướng mày, đột nhiên cười phá lên - Haha… Thế
nhưng chị đã làm cho tất cả bọn sếp bên Red Sun trắng mắt và cay cú nghĩ
rằng Hồng Nhật đã giành được hợp đồng lớn với công ty Ano là nhờ tài
năng thiết kế của em, cưng ạ! Thế nhé, em đừng hão huyền là có ngày quay
về Red Sun. Hãy ở lại Hồng Nhật với chị!”.
Im lặng, gần như tôi không nói gì suốt thời gian ngồi xe và ngồi ăn tại
nhà hàng Nhật Bản trên khu trung tâm thành phố. Tôi lắng nghe. Thực
chất,tôi biết hợp đồng với Ano không phải là job thiết kế đúng nghĩa. Nó
chỉ là việc sao chép chính xác và Việt hoá một vài chi tiết cần thiết các bao
bì, mẫu lịch, quà khuyến mãi tặng kèm của Ano chính gốc bên Nhật mà
thôi. Vai trò của designer như tôi vô nghĩa. Tuy vậy, nếu bắt được hợp đồng
này, công ty sẽ kiếm được một khoản đáng kể.
Giữa các lời nói đầy phấn khích, hơi ba hoa và ngạo mạn của Ms. Bảo,
tôi ngờ ngợ hiểu ra: Ano tổ chức đầu thầu thiết kế chẳng qua chỉ là một trò
hề. Người quản lý tiếp thị của Ano tại Việt Nam đã bắt tay với Ms. Bảo từ
trước. Tôi gắp một khoanh sushi, lơ đãng: “Có khó để thuyết phục
marketing manager của Ano giao mối hàng này cho chị không?”. Ms. Bảo
mở nhẹ nút áo khoác, bên trong là cái áo thun lạnh ôm sát cơ thể săn lẳn.