lôi được Lim về Hồng Nhật. Mặc dù không làm cùng bộ phận, nhưng lâu
lâu anh chàng lại đảo qua phòng thiết kế, mua mấy món lặt vặt con gái thích
ăn cho Lim. Anh chàng lo cho cô bé như lo cho đứa em gái ngốc nghếch.
Mặc dù không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng bằng trực giác, tôi biết Lim
thất vọng với kiểu công việc ở Hồng Nhật. Giữ được cô bé không bỏ đi,
ngoài hợp đồng ràng buộc ngặt nghèo phải bồi thường 50 triệu đồng nếu
đơn phương rời bỏ vị trí, còn có công của Hoà. Chỉ cần ông anh nói ngọt
vài câu, cô nhóc ương bướng lại xiêu lòng, cắm đầu vào thiết kế. Tôi biết,
Hoà đang rất lo cho Lim. Nhưng cậu ta cũng lo cho tiến độ của hợp đồng.
Tôi gạn hỏi:
- Ông Tán Sứng muốn con Lim, đúng không?
- Vâng, chị đoán đúng rồi đó! - Hoà nói thật khó khăn.
- Khi nào?
- Ngay tối nay, thưa chị.
Suốt quãng đường về công ty, Hoà im lặng. Tôi miên man suy nghĩ.
Nếu không làm hài lòng giám đốc tiếp thị của Kim Minh, cái hợp đồng hai
chục ngàn đô sắp ký coi như đổ xuống sông xuống bể. Mà có đáng gì đâu,
chỉ là một buổi đi chơi, đi ăn với nhau thôi mà. Tán Sứng mới ngoài 35,
nhìn khá phong độ. Lim hơi trẻ con, nhưng con gái thời nay ai mà biết họ
chính xác là ai. Nghe nói, cô nhóc còn chơi nhạc trong quán bar nữa. Chắc
cũng chẳng phải loại hiền. Đầu óc tôi tính toán nhanh như chớp. Khi xe
máy Hoà dừng trước cửa công ty, tôi bước xuống, ra lệnh:
- Hoà, cậu nói với Lim nghe. Nói sao cho được việc.
Hoà lắc đầu ngay tức khắc:
- Không. Em có thể làm tất cả mọi việc cho chị. Nhưng vụ này thì
không được!
Tôi trừng mắt nhìn Hoà. Cậu ta lảng tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt tái xanh,
nhưng cương quyết. Tôi dịu giọng:
- Thôi được. Tôi sẽ lo chuyện này. Nhưng tôi cấm cậu, không được hé
môi nói gì với Lim đó nghe. Hỏng cái hợp đồng này, Hồng Nhật húp cháo.
Mọi người có cơ ra đường hết ráo đó nghe chưa!