việc. Tôi không can dự sâu vào chuyện yêu đương của nhân viên dưới
quyền làm gì. Tôi thừa hiểu, Hoàng Anh đã cắt đứt dứt khoát. Vì vậy, chẳng
bao giờ có chuyện con bé rắn độc ấy quay trở lại với Hoà, lợi dụng cậu ta
để dọ thám công ty tôi. Mặt khác, tôi không bao giờ cho phép mình thua
cuộc trước Hoàng Anh một lần nào nữa. Sau khi rời khỏi Red Sun, hai cái
tên khiến tôi căm thù đắng cay là Peter Yeo và Hoàng Anh. Cú trả đũa -
giành hợp đồng lớn với Ano ngay trước mũi họ - là đòn thù đầu tiên tôi
giáng thẳng vào hai kẻ khốn đó, rất thành công.
Sau khi trả tiền các mẫu lịch và lấy hoá đơn đỏ, Hoà đề nghị để cậu ta
chở tôi đi thẳng về công ty, không cần phải bắt taxi. Tôi đồng ý. Lúc này,
nhìn kỹ, mới thấy Hoà có vẻ lo lắng bồn chồn vì một điều gì đó. Ngồi sau
xe, tôi hỏi thẳng:
- Có việc ở gì cần giải quyết ở công ty hả?
- Chị à, cái job với hãng nhôm Kim Minh làm tới đâu rồi? - Hoà thăm
dò.
- Chị có nhắc tụi con Lim thằng Cẩm chú ý job này rồi mà. Chị đã nhấn
đây là job lớn, cả thiết kế, in ấn và làm hộp bao bì lên tới hai chục ngàn đô
chứ ít sao. Sao, có chuyện gì bên Kim Minh nữa đây? Họ đòi hỏi thay đổi
cái gì hả?
- Giám đốc marketing của Kim Minh hôm rồi qua bên công ty mình.
Hình như… hình như… - Hoà ấp úng, rồi im bặt.
- Có chuyện gì nói lẹ lên coi! - Tôi gắt gỏng.
Đèn vàng. Thay vì vọt xe chạy qua luôn, Hoà dừng lại ngay vạch sơn
trắng. Cậu ta hơi cúi mặt xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy:
- Hình như ông Tán Sứng giám đốc marketing bên đó muốn gì đó ở
designer bên mình, chị Bảo ạ.
- Than phiền tác phong thằng Cẩm sao?
- Không! Vấn đề liên quan đến Lim.
Tức khắc, tôi hiểu ngay đầu dây mối nhợ. Tôi hỏi lạnh lùng:
- Ông ta ra điều kiện gì với bên mình? Nói rõ hơn chị nghe, Hoà!
Hoà lại im lặng. Tôi chợt nhớ ra, ngoài quan hệ đồng nghiệp, Hoà và
Lim là chỗ quen biết cũ. Tôi nhớ Hoà đã mừng biết chừng nào khi biết tôi