39
Nguyên
- hộp đạn
Kể từ ngày Kat Trần quay về Việt Nam, tôi không bao giờ biết công
việc chính xác của cô ta. Các ý nghĩ trong đầu Kat đối với tôi lại càng xa lạ.
Thật kỳ dị khi một người mà tôi hoàn toàn chẳng hề có một ý niệm cụ thể
nào chuẩn bị nắm tay tôi, cùng tôi bước vào nhà thờ làm lễ, sau đó sẽ chính
thức trở thành một nửa của tôi, theo cách gọi văn hoa của người đời. Tối
nay, các thành viên trong gia đình tôi mời cô ta ăn tối ở khách sạn, rà soát
lại hết thảy các thủ tục cuối cùng trước khi hôn lễ sẽ được tổ chức vào kỷ
nghỉ cuối tuần sau. Cha tôi muốn mời cả Peter Yeo. Tôi khó chịu, nhưng
không phản đối. Trong thâm tâm, có lẽ cha tôi muốn chứng tỏ cho ông Trần
hiểu rằng gia đình tôi thật sự nghiêm túc và đầy thiện ý khi tổ chức đám
cưới này, thông qua sự có mặt quan sát của Peter.
Bàn tiệc được đặt trong một phòng riêng. Tiếng violon khe khẽ. Peter
Yeo đến đúng giờ. Không để mắt đến vẻ mặt lạnh nhạt của tôi, gã bắt tay
cha tôi khá hồ hởi, sau đó chọn chỗ ngồi cạnh chị Trâm và bắt đầu trò
chuyện với chị bằng tiếng Anh, một cách thân thiết hơi thái quá. Chị tôi
lắng nghe chăm chú những câu pha trò, nghiêng hẳn người về phía gã, chốc
chốc cười lên khe khẽ, không che giấu vẻ khoái trá. Một người phục vụ ghé
tai hỏi ý kiến chị Trâm để dọn thức ăn lên. Chị yêu cầu chậm một chút, còn
một vị khách quan trọng chưa đến. Những cốc rượu chân cao im lìm hắt
quầng sáng ánh đỏ trên nền khăn trải bàn hồ bột trắng tinh. Cha tôi hút
thuốc. Khói trắng lờ đờ bay lên, lảng vảng quanh bàn, khiến mọi hình ảnh
bị làn khói bao bọc đều có vẻ méo mó sai lạc. Tiếng nhạc vẫn rỉ rả, như âm
thanh từ địa ngục vọng tới. Mong sao cho cái buổi tối khó chịu này mau
chóng chấm dứt. Tôi nhìn đồng hồ, khó chịu ra mặt. Đã muộn hơn nửa