tiếng so với giờ hẹn, Kat Trần vẫn chưa có mặt. Chộp bắt vẻ khó chịu của
tôi, Peter Yeo cười khẩy:
- Cậu đã có vẻ nôn nóng cần thiết của một chú rể mong chờ cô dâu rồi
đấy!
- Chỉ có con mắt tinh tế của tay diễn viên lõi đời mới nhìn ra được
những điều ấy. Tôi luôn thán phục ông, Peter ạ! - Tôi chẳng buồn che giấu
thái độ mỉa mai.
- Cậu đã chuẩn bị xong bộ lễ phục rồi chứ hả? - Peter nhướn mày, thản
nhiên như không. Gã cố ý lái đề tài cưới hỏi vào về phía những chi tiết
thông tục. Và vì thế, câu chuyện càng trở nên khó chịu hơn. Peter nhìn sang
chị Trâm - Cứ hình dung mà xem, cô Kat trẻ trung xinh đẹp đi bên cạnh cậu
Nguyên đây. Cả hai thật đẹp đôi…
Trong một khoảnh khắc rất nhanh, tôi nhận ra mắt chị tôi tối sầm lại.
Nhưng chị lấy lại vẻ bình tĩnh và hoạt bát thật nhanh chóng:
- Đúng vậy. Tôi hy vọng em trai tôi và cô Trần không chỉ đẹp đôi trong
đời sống gia đình riêng, mà cả trong công việc làm ăn sắp tới. Tôi biết Kat
từ ngày cô ấy còn là nhỏ. Một cô bé cá tính nhưng cũng đầy hiểu biết. Tôi
tin rằng Kat sẽ biết cách sống hoà hợp và khiến cho em tôi luôn được dễ
chịu.
- Chắc chắn là vậy rồi! - Nụ cười mở rộng như robot của Peter Yeo phô
ra hàm răng trắng bóng, khiến mặt ông ta nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cửa phòng ăn bật mở. Kat Trần bước vào phòng, lướt nhanh như một
cơn gió trên tấm thảm len dày. Cô mặc chiếc quần da chẽn màu xám bạc.
Cái áo khoác vải jeans kiểu dáng lạ thường thêu những tia chớp gắn hạt đá
lấp lánh. Chiếc khăn tay cotton màu đỏ, gập chéo, thắt hờ trên cổ làm tôn
lên làn da nâu óng được chăm chút hoàn hảo. Trông cô ta không khác nào
một bức tượng đồng vừa mới đúc. Sáng chói, đẹp đẽ, rắn rỏi. Ấn tượng cô
gây ra khá mạnh, đến mức các nhân viên phục vụ cũng đờ mặt ra ngắm
nhìn. Kat chào cha tôi và chị Trâm với sự lễ độ cần thiết, nhưng vẫn toát lên
vẻ tự tin và kiêu hãnh nhất định. Khi bắt tay Kat, Peter nhún nhường hẳn.
Ngồi xuống cạnh bên, Kat thoải mái đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, vươn cổ áp