tự tin và nhạo báng nơi cô tan biến. Khoé miệng cô hằn xuống. Thỉnh
thoảng, cô mím môi, như sắp sửa nói ra một điều gì đó rất hệ trọng.
- Cô cần nói gì với tôi? Chúng ta bỏ mọi người để ra ngoài thế này
không hay lắm đâu! - Tôi nói trước, phá vỡ sự im lặng.
- Có phải khi ngồi cạnh tôi, anh nghĩ đến một cô gái khác? -Kat đổi
ngay cách xưng hô. Giọng cô trầm và khàn, không còn đâu bóng dáng tươi
vui thanh thoát.
- Ừ, chuyện bình thường mà. Cô cũng nghĩ đến một cô gái khác, đúng
chứ? - Tôi hơi nhếch môi chua chát.
Kat gật đầu. Cô rút từ túi áo khoác một gói thuốc lá bạc hà loại nhỏ,
châm hút:
- Anh có thấy những người như anh hay tôi thật ra rất đáng kinh tởm
không?
- Có.
- Anh nghĩ sao?
Bỗng, tôi thấy đến lúc này, cần phải nói hết với người đối thoại. Nói
thật, nói chân thành sẽ tìm ra lối thoát. Đó mấy thật sự là giải pháp, chứ
không phải những lời chua chát ném vào mặt nhau. Hít một hơi dài, tôi nói
nhanh:
- Tôi suy nghĩ về chuyện của tôi và cô đã đủ rồi. Bây giờ, tôi chỉ tìm
cách tháo gỡ cái mớ bùi nhùi mà cả tôi và cô đang mắc kẹt. Kat ạ, tại sao
chúng ta còn trẻ mà chúng ta không dám sống chân thật. Dù chỉ một lần
thôi?
Kat nín thinh, nhìn đăm đăm mắt tôi. Đột nhiên, tôi nhận ra phía sau
lớp vỏ kim loại cứng rắn, cô ta đang hết sức thảng thốt. Thậm chí yếu đuối.
Tôi nhấn giọng:
- Kat này, chúng ta từng là bạn. Nên tôi không giấu cô điều này. Tôi
mặc kệ cho đám cưới diễn ra. Nhưng đến phút chót, ở nhà thờ, tôi sẽ làm
cho tất cả mọi người bẽ mặt. Sau đó, muốn ra sao thì ra. Tôi nghĩ cô thừa
hiểu tôi đang nói gì…
Kat nín thinh. Cô dụi điếu thuốc vào khay cát đặt gần lan can. Bằng
một động tác đột ngột, cô bước tới, ép sát vào người tôi. Tim cô ta đập thình