thoại nắp trượt rơi xuống sàn. Peter ngoảnh lại, sững sờ nhìn tôi. Vặn mạnh
cánh tay gã, tôi nghiến răng:
- Nói đi, Lim đang ở đâu với cái gã Tán chết tiệt, hả?
- Anh điên rồi… Tôi không biết gì hết. Buông tôi ra! - Peter lắp bắp.
Tôi vặn cánh tay Peter khiến gã hộc lên vì đau:
- Lim đang ở đâu?
- Nhà hàng khách sạn Tân Phát.
Với bao nhiêu phẫn uất dồn nén, tôi đẩy mạnh Peter về phía bồn rửa
mặt. Chỏm đầu gã đập vào tấm gương. Âm thanh nứt vỡ. Những mảnh
gương soi rơi xuống lả tả. Tôi buông tay khỏi người Peter, lao thẳng ra phía
cầu thang đi bộ.
Tôi nhảy lên yên sau một chiếc xe ôm, yêu cầu người lái cho xe chạy
nhanh hết mức có thể. Từ trung tâm thành phố xuống khu phố Tàu mất
khoảng 30 phút chạy xe. Có lẽ với đầu óc ngây thơ và chỉ biết nhìn sự việc
một chiều, Lim không ngờ rằng cô đang bị giăng bẫy. Liệu gã Tán kia đã
làm gì Lim chưa? Liệu tôi có kịp đến để cứu người tôi thương yêu không?
Đầu tôi như sắp vỡ tung vì lo sợ. Tôi hét vào tai người cầm lái: “Nhanh nữa
lên nào!”. Phía trước mặt, ngay ngã tư đại lộ, xe cộ ùn tắc vì một tai nạn
giao thông nào đó. Tay tôi lạnh toát. Người lái xe ôm rẽ ngoặt vào một con
hẻm nhỏ. Ơn Chúa, đây là một người xe ôm chuyên nghiệp. Anh ta thuộc
lòng những con đường tắt.