thịch qua lần áo. Gương mặt cô kê sát mặt tôi, quá gần. Đến mức tôi thấy rõ
các tia sáng toả ra từ đồng tử trong con ngươi đôi mắt tối sẫm:
- Anh nói phải, ngay lúc này đây, ở sát anh thế này, tôi vẫn nghĩ tới một
cô gái khác. Tôi yêu phụ nữ. Tôi thừa hiểu anh căm ghét và ghê sợ tôi.
Nhưng anh, cũng như gia đình anh, không căm ghét tiền bạc của ba má
tôi…
Tôi túm chặt cái khăn tay buộc quanh cổ Kat. Nỗi nhục nhã tràn đến.
Cơn giận dữ tăm tối tràn đến. Tôi giật mạnh hai đầu chéo khăn. Cổ họng
Kat bị siết chặt. Cô há miệng to như một con cá, để thở. Cô không cất lời
van xin nào. Tôi giằng khăn mạnh hơn. Đôi mắt to của Kat lồi ra. Âm thanh
khò khè rồi rít lên từ cổ họng gần tắc thở của Kat đột ngột làm tôi tỉnh lại.
Tôi buông tay khỏi hai chéo khăn, đẩy mạnh Kat. Cô ta loạng choạng một
chút, dựa hẳn vào lan can, rồi đứng thẳng. Tôi bỏ đi về cuối hành lang, rẽ
vào rest room rửa mặt cho tỉnh táo. Ngoảnh lại, tôi thấy Kat vẫn đứng chỗ
cũ. Cô ta vịn vào chấn song, run bần bật. Vệt đen của thuốc viền mắt chảy
dọc gò má Kat. Trông cô ta khác nào một hình nhân bằng rơm ướt đẫm
nước mưa, thảm hại. Cô ta đang khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy Kat để lộ sự
mềm yếu.
Đưa tay chuẩn bị đẩy cánh cửa rest room khép hờ, tôi bỗng khựng lại.
Từ bên trong, vẳng ra tiếng nói chuyện khá to. Giọng nói không lẫn vào đâu
được của Peter Yeo. Một người nào đó được gọi là ông Tán đang nói
chuyện qua điện thoại với Peter. Tôi lắng nghe, ráp nối các câu nói rời rạc
và hiểu ngay câu chuyện. Peter Yeo yêu cầu ông Tán tán tỉnh một cô gái
nào đó bằng cách mời đi ăn nhà hàng, chuốc rượu say. Sau đó tìm cách
chiếm đoạt thân xác cô ta. “Tôi cần vài bức hình chụp con bé designer ấy
trong tình trạng không mặc quần áo! - Peter gằn giọng - Ông làm cho tôi
xong vụ này đi. Tôi nhắc lại: Tôi đảm bảo với ông, hợp đồng thiết kế Red
Sun làm cho Kim Minh sẽ có giá đặc biệt, giảm hơn một nửa nếu ông thuê
Hồng Nhật!”. Hai chữ Hồng Nhật như một luồng điện khiến tôi giật bắn.
Trong phút chốc, tôi tỉnh hẳn rượu. Bật tung cửa, tôi nhào vào trong. Peter
quay lưng, vẫn mải mê cười và trao đổi về âm mưu khốn kiếp qua điện
thoại. Nhanh như chớp, tôi chộp mạnh khuỷu tay Peter, giật mạnh. Cái điện