Còn nói gì nữa nhỉ? Tôi gật nhẹ, chùi mắt như con nhóc ranh, cảm ơn
theo cách đàng hoàng nhất mà tôi có thể. Sau đó, tôi lẳng lẽ bước đi.
Nhưng, khi chiếc ô- tô khuất dạng, tôi nhảy phốc lên cao, chạy bay trên vỉa
hè, tim đập rộn lên như quả chuông ngày lễ. Thành công ập đến, theo cách
chẳng thể nào ngờ được. Tôi thọc tay vào túi áo. Tấm vé số nằm im, Ồ, mi
đúnh là một lá bùa mang lại may mắn.
*
Tuần thứ hai đi làm. Buổi trưa, tôi chạy sang phòng sales, rủ Hoàng
Anh cùng đi ăn cơm tấm. Một người bán vé số dạo rón rén đi vào quán, mời
hai chúng tôi mua. Hoàng Anh lắc đầu. Cô chẳng bao giờ tin vào trò may
rủi. Tôi cũng vậy. Bất chợt, sực nhớ tờ vé số mà cậu bé có đôi mắt lạ tặng
tuần trước, linh cảm thoáng vụt qua, tôi gọi giật người bán, mượn quyển sổ
dò. Tờ vé số vẫn nằm trong góc chiếc ví thổ cẩm. Hoàng Anh nhìn tôi mỉm
cười, hồ nghi một cách vui vẻ. Tôi loay hoay lật xem ngày tháng trong tờ vé
nhỏ. Người bán hàng bày cho tôi cách tra. Từ trên xuống dưới. Từ hàng đơn
vị tính sang. Nào, 11 tháng 9. Chẳng thấy bóng dáng mi đâu cả. Hì, tôi đúng
kẻ mơ mộng hão huyền. Ngay khi gấp quyển sổ lại, mắt tôi bất chợt dừng
khựng ở dãy số cuối cùng, in đậm, phóng to. Hàng đơn vị là 911. Tôi giật
bắn lên, quờ tay, chộp mạnh tay Hoàng Anh. Cô bạn cúi xuống cùng tôi,
nhẩm đọc năm con số. Không thể tin được. Phép màu hay một sự trùng hợp
kỳ dị? Tờ vé số nhỏ đã trúng giải đặc biệt. Tôi há hốc miệng. “50 triệu
đồng, Lim ạ!” - Gương mặt Hoàng Anh trắng bệch…