băng ghế sau, tôi nhỏm đầu lên. Chiếc xe đột nhiên như bị lạc tay lái, loạng
choạng vài chục mét trước khi phanh kít, dừng hẳn lại.
Như một mũi tên, giám đốc Red Sun lao bổ ra khỏi xe. Nhanh chóng
không kém, anh ta mở bật cửa sau, túm chặt khuỷu tay tôi, lôi bắn ra ngoài.
Một lần nữa, tôi đối diện anh ta. Gương mặt sáng trắng, toát lên vẻ giận dữ
giá lạnh:
- Bằng cách nào cô chui được vào bên trong xe tôi?
- Anh đã quên không khoá cửa - Tôi thông báo đơn giản.
- Cô định đóng phim kinh dị hù doạ tôi ư? Nhìn mặt cô kìa. Khiếp quá!
- Em chỉ đeo contact lens màu tím loại mới thôi mà. Còn mặt em tái
xanh, là vì cái xe của anh làm em không thở được…
- Tại sao cô cứ phải gây phiền toái cho tôi, nhất là với chiếc xe này?
- Em muốn đưa cho anh một bức thư. Vâng, nói thật hết tất cả về em!
- Ban nãy cô gây chú ý bằng cái váy kỳ quái - Đôi mắt sau gọng kính
trăng ánh lên vẻ chế nhạo - Giờ thì thế này đây. Cô nghĩ rằng cô hấp dẫn
như Marilyn Monroe? Và tôi cần quan tâm đến cô vậy sao?
- Anh nói gì? Em đề nghị anh cho em một cơ hội chứng tỏ khả năng
làm việc ở Red Sun thôi mà! - Bỗng dưng, sự hiểu lầm khiến nước mắt tôi
ứa ra, đầy tủi hổ.
Hồi lâu sau, giọng nói vang lên tò mò:
- Này, cô khóc gì thế, Lim?
Chẳng thèm trả lời nữa, tôi quay lưng đi thẳng. Vâng, tôi muốn công
việc tại Red Sun thật đấy. Nhưng đừng hòng nhạo báng tôi, cho rằng tôi bày
trò quyến rũ thấp kém để kiếm việc. Lủi thủi tôi bước đi trên vệ cỏ mọc tràn
vỉa hè. Lá thư trong tay tôi trĩu nặng. Nỗi giận dữ trào lên. Tôi vò nát lá thư,
ném vụt đi. Tôi chùi vệt nước hoen bên má. Có tiếng chân rảo theo sau
lưng. Rồi một bàn tay chạm nhẹ lên vai, xoay người tôi quay lại. Giám đốc
Red Sun nhìn thẳng vào mắt tôi, chùng giọng:
- Thôi nào, đừng trẻ con thế. Được rồi, cô được nhận vào làm, nhân
viên thử việc. Tôi đánh giá cao sự kiên trì và cách tiếp cận đầy sáng tạo của
cô. Dù thật đáng sợ. Bắt đầu đi làm từ ngày mai. Đồng ý không?