bay lên trong khoảnh khắc. Hốt hoảng, tôi chộp mạnh đầu gối, đỏ bừng
mặt. Vài người đi bộ cười phá lên. Chiếc ô- tô lướt êm qua barie, vào bên
trong đường hầm. Nhét vội tờ vé số vào túi áo thằng nhóc, tôi phẩy tay,
tránh không phải nhận mấy lời biết ơn chỉ gây thêm bối rối khó chịu. Bất
thần, thằng nhóc lùi lại. Bằng giọng nói khàn khàn khác lạ, nó bảo: “Ê, giữ
lại tấm vé số đi. Nó là của chị!”. Đuôi dãy số là 911. Trùng hợp ngày sinh
nhật của tôi, 11 tháng 9. Tôi còn ngơ ngác thì thằng bé đã co giò chạy biến.
Một vệ sĩ bảo vệ toà nhà bước đến, nhắc tôi không được đứng cản đường
nữa. Vừa khi anh ta quay lưng, trao đổi điều gì đó qua máy bộ đàm, tôi lẻn
ngay vào trong tầng hầm xoáy ốc, nhanh nhẹn như một con thỏ rừng.
Chiếc phong bì đựng lá thư dày cộp cộm lên trong túi áo. Những người
tuyển dụng tại Red Sun làm sao biết rõ năng lực của tôi. Một cuộc đối thoại
sơ sài chẳng nói lên điều gì ra hồn. Tốt nhất là tôi tiếp cận thẳng thắn. Có
thể người ta vẫn không nhận tôi. Nhưng khi ấy, sai lầm thuộc về những kẻ
từ chối. Còn tôi sẽ chẳng day dứt gì nữa. Suốt một ngày hôm qua, gạt qua
một bên các khiêm tốn giả hiệu, tôi cặm cụi liệt kê ra giấy hết thảy những
phẩm chất nghề nghiệp đầy ưu việt của bản thân:
- Khả năng suy nghĩ độc lập. (Chưa bao giờ tôi rơi vào thế bí, ngay cả
khi giảng viên yêu cầu thực hiện lượng phác thảo khổng lồ trong khoảng
thời gian gấp rút).
- Nắm vững các kỹ thuật mới nhất về thiết kế. (Tháng trước, một trung
tâm dạy đồ hoạ vi tính buổi tối mới tôi làm trợ giảng. Lương không tồi đâu
nhé. Thế nhưng tôi từ chối quách. Mục tiêu của tôi là trở thành designer
trong môi trường đầy ắp thử thách cơ).
- Không ngại gian khó. Sẵn sàng đương đầu với các loại áp lực công
việc. (Hừm…m…m… Điều này thì tôi chưa có kinh nghiệm cụ thể. Tuy
nhiên, tôi tin chắc không đời nào mình bỏ cuộc chỉ vì nhiệm vụ nặng nhọc).
Thay vì mon men lên tầng 12 của toà nhà gửi lại lá thư, tôi cần đảm
bảo giám đốc Red Sun nhận được tận tay bản “thông điệp”. Mất khá lâu, tôi
mới kiếm ra cái xe đen bóng trong dãy ô tô ngay hàng thẳng lối dưới tầng
hầm rộng mênh mông. Đang loay hoay gài lá thư vào cần gạt nước, thình
lình, phía sau tôi, chếch bên tay phải, một cánh cửa thang máy trượt mở.