4
Lim
- tấm vé may mắn
Cuộn tròn như con ốc sên, co ro yên lặng gần một tiếng đồng hồ ở băng
ghế sau chiếc ô-tô con quả là một cực hình đáng sợ. Đáng sợ hơn khi việc
này hoàn toàn không nằm trong hoạch định.
Sáng sớm hôm nay, tôi đã đứng lảng vảng rất lâu bên ngoài cao ốc.
Khá đông nhân viên mặc đồng phục của Red Sun đi sượt qua tôi. Ai nấy
đều vội vã nhìn đồng hồ, rảo bước vì sợ muộn giờ làm việc. Chỉ duy nhất
tôi cứ mãi trố mắt ngơ ngáo nhìn dòng xe cộ và những bóng người chạy
lướt qua. Một kẻ vô cùng rồi nghề đích thực, nhàn tản một cách đáng căm
ghét, đứng bên lề mọi hoạt động của cuộc sống. Cuộn lên trong tôi thôi thúc
mãnh liệt: Phải làm điều gì đó thay đổi tức khắc tình thế này.
Những luồng không khí bị hút xuống khoảng không giữa các cao ốc,
hoá thành các đợt gió mạnh khiếp. Những mái tóc vuốt chải kỹ lưỡng các
cô gái đi bộ trên vỉa hè bị gió thổi bung lên. Tập vé số trên tay một thằng
nhóc bị gió giật mạnh, ném tung vào không gian, bay chấp chới như một
đàn bướm điên rồ. Thằng bé hoảng sợ đứng khựng trên vỉa hè. Những
người đi ngược chiều gió không giấu vẻ bực bội. Cùng với thằng bé khốn
khổ, tôi hối hả đuổi theo, thu lượm những tờ vé số tản mát. Lúc tôi đưa cho
thằng bé nắm vé số gom lại được, nó thở hắt, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu
sẫm, toả ra vài tia sáng lấp lánh kỳ lạ. Dưới đất, vẫn sót một tờ vé số. Tôi
cúi nhặt. Bóng dáng mũi chiếc xe màu đen lướt nhẹ qua mắt, giảm tốc độ,
tránh đâm sầm vào kẻ cản đường. Tôi đưa mắt ngó lên. Ngồi sau tay lái,
Nguyên - giám đốc Red Sun thoáng nhìn qua ô cửa. Sau đôi kính trắng, mắt
anh ta hơi nheo lại, tò mò. Tim đập mạnh, tôi quay phắt đi. Đúng lúc ấy,
trận gió chết tiệt ùa tới, khiến cái váy xếp pli dài quá gối của tôi tung xoè,