cũng thoáng gặp một bóng dáng nào đó, gợi nhớ xúc cảm nào đó đã chôn
vùi. Thật kỳ quặc, Peter Yeo thường xuyên có mặt bên tôi vào những thời
điểm đặc biệt này. Không, anh ta luôn giữ đúng chừng mực trong quan hệ
giữa sếp và trợ lý. Chẳng nói gì. Nhưng đôi mắt sau cặp kính trắng ánh lên,
tia nhìn nhắc nhở lạnh lẽo nguy hiểm.
Tuần vừa rồi, do mở rộng hoạt động, tôi tuyển thêm nhân viên cho các
phòng ban trong Red Sun. Cuối cùng tôi cũng lựa chọn được các nhân viên
mới, thật sự có khả năng. Một số ứng viên bị trượt rất thất vọng. Cuộc sống
là vậy, phải biết chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, một trong số các ứng viên,
cô ta thi vào bộ phận thiết kế, hoàn toàn không có một mảy may ý nịêm về
điều ấy. Lim, cái cô gái quái vật đã tông xe vào ô tô của tôi, nhất định
không chấp nhận việc bị loại. Tôi không hề thành kiến. Thật sự, việc cô ta
lao vào xe tôi sáng sớm hôm đó không hề tác động đến quyết định lựa chọn.
Cô ta bị loại vì cô ta hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Red Sun cần người có
khả năng làm việc lẫn tinh thần phối hợp. Cô ta mới chỉ là sinh viên năm
ba. Bản vẽ phác thảo của cô ta ý tưởng cũng được đấy. Nhưng kỹ thuật
chưa cao. Rõ ràng cô nhóc đầy ảo tưởng về bản thân. Đó là chưa kể cá tính
quái vật, luôn luôn tranh cãi của cô ta sẽ phá nát bầu không khí hợp tác cần
thiết giữa các designer. Buổi trưa hôm đó, khi tôi rời văn phòng, cô nhóc
bám sát gót, tuôn ra hàng đống hứa hẹn về những khả năng tiềm ẩn, xin tôi
cho cơ hội bộc lộ. Thật khôi hài. Không bao giờ tôi thay đổi quyết định. Dù
sao, cái vẻ mặt kinh hoàng nhận ra tôi là nạn nhân trong vụ tông xe, đôi mắt
tròn đen cụp xuống buồn so khi biết mình bị loại, dáng đi tiu nghỉu chạy
theo cũng làm tôi tội nghiệp chút đỉnh. Nhưng lòng thương hại thì chẳng có
hiệu lực gì ở đây.
Hôm nay, sau khi ghé văn phòng và xem qua một vài hợp đồng với một
công ty thực phẩm, tôi phải ghé qua show room trưng bày trang thiết bị in
màu mới nhập về. Sắp bước vào thang máy, cảm thấy khát, tôi tấp sang
phòng nước, tự pha một tách cà phê cho tỉnh táo. Trong phòng, có một bóng
người. Một cô gái lạ mặt, cao dong dỏng, hơi gầy gò, ăn mặc giản dị. Mái
tóc cô ta mềm và thẳng, buông đều trên hai bờ vai. Thấy tôi, cô ta giật
mình, hơi lùi lại. Đôi mắt to dịu dàng. Quầng mắt xanh xao.