- Chào anh! - Cô gái lạ lên tiếng.
- Cô là ai nhỉ? - Tôi tò mò.
- Em là nhân viên mới, tập sự ở phòng Sales. Tên là Hoàng Anh. -
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu quỵ luỵ, chỉ có ở vài mẫu
người đặc biệt.
- Hy vọng cô làm việc tốt với chị Bảo. Chị ta là trưởng phòng giỏi! -
Tôi uống nhanh ngụm cà phê và bước ra khỏi phòng nước.
Thang máy xuống thẳng tầng hầm cao ốc, nơi tôi để xe. Tôi cho tay
vào túi áo. Ồ, sáng nay lơ đễnh, tôi quên không rút khoá. Chìa vẫn còn
nguyên trong xe. Tôi ngồi vào ghế, mở máy lái đi. Lúc ra cổng, tín hiệu
camera chớp đỏ, nhấp nháy. Đường phố qua giờ cao điểm rộng thênh. Có
thể nhìn thấy các trận gió qua các vệt lá khô chạy dọc theo vỉa hè. Tôi với
tay bật một đĩa nhạc. Thình lình, tôi chết sững. Tay lái loạng choạng. Trong
kính chiếu hậu, là một gương mặt kinh hoàng: Vầng trán trắng bệch. Đôi
mắt nhìn tôi đăm đăm vằn lên tia sáng xanh biếc lạnh cóng, đầy đe doạ…