của cô.
Tôi ngồi phịch xuống mí giường, chết điếng. Hơi lạnh từ sàn lan lên
chân, lên bụng, rồi lên ngực tôi. Nếu tôi chết đi, cảm giác cũng hệt như thế
này thôi. Chỉ có đầu tôi là còn nóng. Cơn điên bùng nổ đột ngột. Tôi lao ra
cửa, nơi CD Nguyên chuẩn bị bước ra.
- Tại sao ai cũng bỏ tôi mà đi? Tại sao? - Tôi gào lên, túm chặt cổ áo
Nguyên.
- Hãy hỏi chính cô!
- Tôi thua kém gì con ngốc Lim chứ? Tại sao anh chọn nó, mà không
phải là tôi? - Tôi thì thào, đe dọa - Đã bao phen, tôi làm hại nó đấy. Tôi đã
từng lấy trộm tờ vé số độc đắc của nó. Tôi đã cài bẫy để Peter Yeo triệt nó.
Tôi đã lập mưu hất nó ra khỏi Red Sun đấy. Thế nhưng cuối cùng, nó lại
tóm được anh, một con cá bự. Tại sao là nó, chứ không phải là tôi?
- Vì Lim không có những ý nghĩ ghê sợ như cô vừa tuôn ra, Hoàng
Anh ạ! Thật ra, lâu nay, tôi luôn ngờ ngợ không biết cô là ai. Nhưng bây giờ
thì tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi đây!
- Anh không nói gì với em sao? Em yêu anh mà, Nguyên!
- Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mục đích của cô hoàn toàn sai lầm.
Tôi chỉ biết nói vậy thôi!
Nguyên gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh, mở cửa,bước ra ngoài hành lang.
Tôi ngồi im, thất thần. Tiếng giày của anh xa dần rồi tắt hẳn. Điều gì hôm
nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Vì thế, tôi phải loại trừ nguy cơ
cản lối đạt đến mục đích của tôi, càng sớm càng tốt. Tôi mở điện thoại, gọi
cho Lim. Chắc chắn, Nguyên sẽ không kể cho Lim nghe những gì trải qua
hôm nay. Lim nhấc máy. Tôi giả giọng ốm nặng, nhờ Lim lên căn hộ của
tôi, giúp đưa tôi đi bệnh viện. Thoáng ngần ngừ bên kia đầu dây, rồi Lim
đồng ý.
Đúng 30 phút sau, Lim đã lên nhà tôi. Đập cửa khá lâu, rồi cô tự vặn
tay nắm. Nép sát vào tường, tôi cầm sẵn một cây sắt nặng. Tôi vung tay đập
mạnh vào đầu Lim khi cô ngơ ngác bước vào. Ngay tức khắc, cô ta đổ vật
xuống sàn.