hiểm”. Trong tâm trạng mù mịt ấy, tôi chỉ đủ tỉnh táo để lái xe đúng đường
đến khu chung cư nơi Hoàng Anh đang sống. Đèn vàng. Tôi cho xe phóng
vụt qua. Tôi không thể bỏ phí một giây phút nào khi Lim của tôi đang trong
tình thế nguy khốn. Những chiếc xe cùng chiều tuột lại phía sau. Gió bên
ngoài thổi vù vù. Tôi cũng chẳng buồn đóng cửa kính. Mặc dù hiểu rõ
Hoàng Anh là ai, nhưng tôi biết chắc đây không phải là một cái bẫy. Trong
những thời khắc khó khăn nhất, hãy để cho lý trí, óc xét đoán và phân tích
nhắm mắt lại. Chỉ cần nghe theo tiếng nói của trực giác, thế là đủ.
Bất kể tôi đấm mạnh tay lên nút gọi, thang máy vẫn mắc kẹt ở các tầng
trên. Tôi chạy qua thang bộ. Năm tầng cầu thang. Những căn hộ mở cửa.
Những bóng người lướt qua hành lang. Tiếng cười ồn ào của một buổi tiệc
cuối năm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kèn clarinet nức nở nổi lên trên nền
nhịp điệu giật gân của một bản nhạc blues. Tất cả những điều đó giống như
bằng chứng của cuộc sống dội vào tôi, khiến tôi lao đi không thể dừng lại.
Mồ hôi túa ra trên lưng. Tim nện thình thịch trong lồng ngực. Cửa phòng
Hoàng Anh hiện ra trước mắt. Tôi tung cửa, lao vào. Phải mất một lúc, mắt
tôi mới quen với ánh sáng chói chang. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một
khung cảnh kinh hoàng đến thế.
Mọi thứ ở nguyên chỗ cũ, hệt như khi tôi bỏ ra về cách đây vài giờ. Tất
cả các ngọn đèn đều được mở lên sáng trắng. Hoàng Anh ngồi trên chiếc
sofa kê sát tường, hai tay buông thõng. Trên nền nhung sẫm màu, cô ta nổi
lên như một bóng ma trắng bệch. Hoàng Anh ngoảnh nhìn tôi, mái tóc xõa
dài bất động. Cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười không thần sắc, kỳ quái tột độ
trong tình cảnh này. Tôi nhìn quanh tìm Lim. Không thấy cô nhóc của tôi
đâu cả. Lẽ nào Hoàng Anh lại bày trò? Tôi toan bỏ đi, thì khóa xe vespa gắn
hình chú gấu Teddy bông bé xíu quen thuộc của Lim đập vào mắt. Trong
gian bếp, một đoạn ống nước bị tháo rời. Nước nhỏ tong tỏng không ngớt.
Một cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Khe cửa tối om.
Lần mò, tôi mở công tắc đèn ngay sát cửa. Trên mặt nệm trắng tinh,
Lim nằm im, mái tóc ngắn ánh đỏ được chải chuốt gọn ghẽ. Tấm chăn đắp
ngang ngực. Một vệt máu nhỏ trên mép chăn. Thật khó hiểu, chính cái vệt
nhỏ ấy lại khiến tôi tỉnh thức, thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn trì đọng. Tôi