chờ đợi Lim ngồi dậy, ngoảnh nhìn tôi, cười. Nhưng cô vẫn nằm bất động.
Khuôn miệng bướng bỉnh hơi hé mở. Hệt như cô đang ngủ. “Có lẽ cô ta
chết rồi! Ban nãy, Lim tấn công em. Em lỡ mạnh tay nện cây sắt vào đầu cô
ấy” - Giọng Hoàng Anh vang lên đều đều, ngay sát sau lưng tôi. “Đi ra
ngoài đi, làm ơn!” - Tôi lên tiếng, xa lạ với giọng nói lạnh lùng của chính
mình. Hoàng Anh nhếch môi cười, quay lưng bình thản bước ra.
Tôi lảo đảo bước tới sát giường. Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt bất động.
Vết rách lẩn sát mí tóc đã ngừng chảy máu. Bàn tay tôi đưa nhẹ, áp lên má
Lim. Làn da lạnh giá, khô mềm như giấy lụa. Không còn tiếng cười trong
trẻo. Không còn những câu nói ngộ nghĩnh. Không còn cãi vã giận hờn.
Không còn ánh mắt trìu mến thấu hiểu. Và không còn vòng tay ôm siết tràn
đầy thương yêu. Tôi mở to cặp mắt đau rát, trừng trừng nhìn Lim.
Tôi đã sai. Suốt cuộc đời này, tôi luôn chậm trễ. Sự hèn nhát rốt cuộc
bắt tôi phải trả giá. Không, không phải cứ sống cho mình, thấy mình tốt, giữ
cho mình không làm điều gì xấu là có thể tự hài lòng. Chỉ có trong những
câu chuyện cổ tích, điều ác mới lẩn trốn trong bóng tối. Sự thật là chúng
hiện diện ngay bên cạnh ta, hít thở đồng hành cùng ta. Thậm chí, điều xấu
giờ đây chẳng cần đeo mặt nạ. Bằng gương mặt thủ đoạn lạnh lùng và bất
cần của mình, chúng khiến ta hài lòng vì những hiệu quả vượt bậc trong
công việc mà chúng kiếm được. Khi ta thể tất chúng, thì chúng dần dần lấn
tới. Rồi đến một lúc nào đó, sự tác oai tác quái của chúng vượt qua mọi
kiểm soát của ta. Cái việc cuối cùng mà ta có thể làm là giữ mình. Cảm giác
tự hào vì mình tốt giữa một bầy người xấu chỉ là mặt sau của mặc cảm đớn
hèn. Thực chất là ta sợ hãi, bởi ta biết, bất kể lúc nào đó, điều xấu cũng có
thể giáng cho ta một vố bất ngờ. Đáng lẽ phải vạch rõ điều ác, tiêu diệt nó,
ta lại tìm cách tránh né. Phải, những kẻ như tôi có khác nào một bầy chim
cánh cụt đứng rời rạc trên những tảng băng. Tôi hờ hững nhìn gã thợ săn
đang cầm cái chày, đập đầu từng thành viên trong cộng đồng, tự nhủ rằng
đó là tai họa của kẻ khác, tôi sẽ ở ngoài vòng nguy hiểm. Thế rồi, không thể
khác được, cuối cùng thì nó đã ra tay với chính tôi, theo một cách tàn khốc
mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi…