vỡ hết!”. Tôi vẫn bước tới. Hoàng Anh cúi nhặt đoạn ống nước bằng sắt. Cô
ta vung tay lên. Tôi vội vã đặt Lim nằm trên sàn. Cây gậy chỉ cách mặt tôi
chưa đầy gang tấc. Nhanh như chớp, tôi né sang một bên, đồng thời vung
tay đập mạnh lên vai Hoàng Anh. Cô ta ngã bật ra sau. Đoạn ống nước rớt
xuống sàn, kêu loảng xoảng rồi lăn lông lốc vào gần dưới chân khoang tủ
âm tường. Tôi quay lại phía Lim, toan cúi xuống bế cô đem đi. Hoàng Anh
bò giật lùi về phía cái tủ. Tôi đưa chân đá mạnh cho cái ống nước lăn qua
hướng khác. Một tia sáng chớp lóe trong tay Hoàng Anh. Cô ta đã luồn tay
lấy được trong tủ âm tường một con dao nhọn. Tôi khựng lại, choáng váng.
Đứng bật dậy, Hoàng Anh nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, lao vào chỗ tôi
và Lim. Đứng chắn giữa, tôi vung tay tấn công trước. Lưỡi dao sượt qua
cánh tay tôi. Chộp cổ Hoàng Anh, tôi siết mạnh. Một tay tôi túm chặt cánh
tay cầm dao, vặn gấp ra sau. Lưỡi dao rơi xuống đất. Cảm giác giận giữ
căm hờn dồn nén bùng nổ trong tôi. Túm chặt mớ tóc Hoàng Anh, tôi đẩy
sát cô ta vào tường. Gương mặt xinh đẹp mất hết nhân tính đang đối diện
mặt tôi, tràn đầy vẻ điên cuồng tuyệt vọng. Phải, tôi phải giết chết cô ta, để
những tính toán tồi tệ và thói độc ác nhẫn tâm chất chứa trong cái vỏ bọc
đẹp đẽ này không thể làm hại ai được nữa. Giựt ngón tay ra khỏi mớ tóc rối
bù, tôi vòng cả hai bàn tay quanh cổ Hoàng Anh, siết mạnh. Đôi mắt cô ta
lồi ra. Khuôn miệng há hốc, hớp lấy chút không khí. Rồi cũng khuôn miệng
méo xệch đó nhếch lên thành một nụ cười ma quỷ, đầy thách thức. Đúng
khi tôi gần dập tắt ánh cười ghê rợn, phía sau tôi vang lên tiếng rên khẽ, yếu
ớt nhưng tỉnh táo: “Nguyên, đừng làm thế!”. Đột nhiên, tôi buông tay ra
khỏi Hoàng Anh. Cô ta gục xuống như một thân cây mềm oặt. Tôi vội vã
trở lại chỗ Lim, bế xốc cô lên, mở cửa căn hộ bước ra ngoài, bước như chạy
về phía thang máy. Một tiếng hét lớn. Rồi tiếng khóc nức nở, kinh hoàng vỡ
ra bên trong căn hộ. Âm thanh tàn khốc đuổi theo tôi cho đến khi cửa thang
máy khép lại.
*
Hai năm sau
Khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời rộng, xanh đến nhức mắt, không một
vệt mây. Dưới đường, người người mua sắm nhộn nhịp mùa cuối năm. Tôi