ra, tôi chẳng hề có ý nghĩ nào đến Ms. Bảo, người đàn bà quái dị của phòng
Sales.
- Cô có nghĩ vậy thật không? - Một lần nữa, nụ cười của kẻ đọc được ý
nghĩ người khác lan toả trên mặt Peter Yeo.
- Tôi nghĩ danh sách này không phải không hữu ích, thưa ông! - Tôi
nhấn mạnh điểm chính yếu để lảng tránh sự đề cập nguy hiểm.
- Tôi cũng nghĩ vậy - Peter gật đầu. Một tia sáng kỳ quặc thoáng chốc
ánh lên trong đôi mắt ông ta, rồi tắt ngấm. Ông ta thấp giọng - Cô hãy
chuyển qua e- mail cho riêng tôi danh sách này, okay. Chỉ mình tôi thôi, cô
hiểu chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Khi cúi xuống viết địa chỉ e- mail lên một tờ giấy trên
bàn, ngực áo Peter chạm vào vai tôi. Mùi quần áo đắt tiền hoà lẫn mùi thơm
dịu của dầu chải tóc, nước tẩy trùng sau khi cạo râu. Hơi thở ông ta vang
khẽ bên tai tôi. Hơi giật mình, tôi co vai tránh nhẹ.
Cánh cửa vừa khép lại khi Peter bước ra khỏi phòng Sales lại đột ngột
mở toang. Ms. Bảo ập vào như một cơn lốc. Đặt túi và hồ sơ lên cái bàn lớn
của sales manager, chị ta ném vào không khí câu hỏi khó chịu: “Peter vừa
vào phòng này có việc gì không, hả?”. Các nhân viên sales im lặng. Họ
hướng ánh mắt sang tôi. Những tia mắt rụt rè, khoái trá hoặc lo sợ giùm.
Trưởng phòng bước lại góc tôi ngồi. Tờ giấy cuối cùng tuồn ra khỏi máy in.
Tôi xếp bản danh sách thống kê khách hàng then chốt vừa thực hiện xong,
đưa cho Ms.Bảo. Chị ta đọc chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào. Thật
không may, tôi đã nhập sai số liệu của một công ty bánh kẹo. Yêu cầu tôi
sửa chữa ngay, Ms. Bảo dằn giọng nói thêm: “Những lỗi lầm nhỏ sẽ dẫn
đến sai phạm lớn. Trong tất cả mọi việc, chứ không phải chỉ là một bản
thống kê này đâu. Bất cứ ai ở đây cũng có thể được thu dọn đồ đạc và biến
mất. Như cái cô Hoài. Cô nhớ nhé!”.
Gần 11 giờ trưa. Đầu tôi nóng ran. Hệt như bên trong nó là những sợi
dây kim loại thẳng căng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rung lên ánh ỏi. Tôi lấy chiếc
cốc to, nhẹ bước sang phòng nước, một không gian hẹp trong cái ngách
nhỏ. Trong phòng, mấy cô gái nói chuyện khe khẽ. “Nhỏ Hoàng Anh ấy bắt
chuyện với ông trợ lý làm gì thế nhỉ”. “Hưmm… bà Bảo điên lên thì chớ