trách!”. “Điên lên thì được gì? Bà ấy cứng cơm rồi, ông ta khôngmặn nữa
đâu…” Tiếng cười vang lên rầm rì. Tôi đứng lặng, lạnh toát. Đột ngột, cái
điện thoại cũ mà tôi vừa mua reo lên. Thằng em của tôi ở quê báo tin vừa
thi đậu vô lớp mười trường chuyên, sẽ được lên tỉnh trọ học. Nó xin tôi tiền
mua xe đạp và cái máy tính cũ. Vậy là mong muốn của ba má và tôi đã
thành sự thật. Tôi nhẹ nhàng bảo thằng em hãy đợi. Tôi sẽ gửi tiền sớm
nhất. Sau khi tắt máy, tôi gọi cho Hoà, người yêu của tôi, hy vọng anh nghĩ
ra cách giúp tôi kiếm được một khoản tiền gấp vào lúc này. Điện thoại của
anh reo chuông rất lâu, nhưng anh đã không trả lời máy.
Tôi ra ngoài hành lang, áp trán vào tấm kính trong suốt, nhìn xuống
con đường rộng. Không, không có gì quá mệt mỏi, cũng không có nguy
hiểm gì đe doạ, vậy mà sao nước mắt tôi cứ ràn rụa trên mặt. Tôi biết kiếm
tiền đâu ra lúc này? Tại sao áp lực đè lên vai tôi quá nặng nhọc? Cố gắng,
rồi tôi cũng trấn tĩnh. Vào phòng vệ sinh rửa mặt, bất chợt tôi nhận ra quyển
sổ ai đó để quên. Bìa quyển sổ khá màu mè trông quen quen. Sổ của Lim.
Tôi cầm quyển sổ lên, mở ra xem lướt. Tấm nylon mỏng bọc trang bìa phía
trong có kẹp một tờ vé số. Tôi run bần bật. Con số cuối cùng là 911. Tờ vé
số trúng giải độc đắc đây mà. Ngón tay tôi luồn vào lớp nylon, rút ra tờ vé
số mỏng manh.