…Dụi kỹ đầu mẩu điếu thuốc, tôi tắt máy nút ghi âm trong điện thoại.
Bóng tối đã thực sự buông xuống trên con đường. Những chiếc xe máy vùn
vụt lao sượt qua tôi. Cuộc sống bận rộn, hối hả, không ngừng tiếp nối. Có lẽ
tôi không nên mãi ngồi im và chìm vào chuỗi suy nghĩ u ám. Dù sao cũng
cần làm một điều gì đó, trước khi tìm ra phương án khả dĩ thoát khỏi tình
thế bức bối mà tôi đã tự buộc mình vào. Tôi vặn khoá và mở đèn. Chiếc xe
lăn vào bóng tối tím sẫm trải rộng phía trước.
Không muốn về nhà, tôi chạy loanh quanh đâu đó kiếm nơi ăn tối. Ăn
tối một mình không dễ chịu gì, nhưng còn hơn ngồi trong phòng ăn rộng
lớn ở nhà, vừa ăn vừa coi báo hay dán mắt lên màn hình TV. Trước đây,
thời gian mới về nước và bắt đầu gầy dựng Red Sun, tôi sống với một vài
cô gái. Họ trẻ trung, đầu óc phóng khoáng và cũng như tôi, họ chẳng xem
mối quan hệ ấy là quan trọng. Tình yêu không dính líu trong các mối quan
hệ ấy. Tuy nhiên, khoảng vài ba tháng trở lại đây, tôi chán ngấy mọi thứ.
Tôi chỉ tập trung đầu óc cho công việc. Thỉnh thoảng, nếu không thích các
món ăn do chị giúp việc nấu, tôi dùng bữa tối ngoài quán, với vài người
bạn, hoặc chỉ uống đôi chút trong bar rồi sau đó về ngủ. Trên đường đến
quán bar quen thuộc, tôi sực nhớ còn một vài điểm trong dự án thiết kế cho
J&P cần xem xét kỹ trước khi bắt tay vào thương thảo từng bước cụ thể.
Tôi lái xe ghé qua Red Sun.
Hơn tám giờ tối. Thang máy trong cao ốc vắng vẻ. Tôi lên tầng 12.
Những cánh cửa đóng im. Chỉ có một vệt sáng hắt ra từ khe cửa bên phòng
Sales. Tôi bước đến gần cánh cửa. Tiếng nói chuyện điện thoại của một cô
gái. Có lẽ cô ta đang nói với một ai đó trong gia đình ở quê về món tiền đã
lo liệu xong. Cô ta hứa sẽ gửi tiền sớm bằng đường bưu điện trong nay mai.
Số tiền hai mươi triệu. Im lặng. Âm thanh khe khẽ của tiếng khóc. Rồi hình
như cô ta gạt nước mắt, nói tiếp về việc lo liệu học hành cho một đứa em
sắp vào trường chuyên. Hứa hẹn sẽ gửi tiếp đợt sau, giúp ba má tiền sửa
chữa ngôi nhà dột nát trước mùa mưa…
Tôi buông tay khỏi nắm nắm cửa, bỏ ý định bước vào nhìn qua phòng
Sales. Chắc một nữ nhân viên nào ở lại văn phòng làm cho hết việc, vậy
thôi. Ở lại làm khuya thế này, chắc chắn cô gái này chăm chỉ lắm. Hai mươi