- Nếu cậu im lặng, ai biết được điều ấy? - Tiếng cười vang lên, đùng
đục.
- Nếu tôi không chấp nhận hợp đồng này. Hoặc chấp nhận, nhưng làm
không thành công? - Tôi đã nhìn thẳng vào mắt Peter khi đặt ra câu hỏi ấy.
- Uh huh! Cậu thật khôi hài, luôn biết đùa trên những vấn đề không nên
đùa…
Tôi nghe lại đoạn ghi âm này thêm một lần nữa. Im lặng suy nghĩ. Thật
kỳ lạ, một kẻ như Peter Yeo có mối quan tâm nào khác ngoài tiền. Gã từng
bỏ ra ba tiếng đồng hồ, ngồi trong phòng tôi, rà soát tất cả những bản hợp
đồng và bản thiết kế của các designer, chỉ để tìm ra các lý do thuyết phục
nhất, sau đó đề nghị tôi sa thải hoặc hạ lương vài người làm việc kém hiệu
quả. Dù gắng sức cưỡng chống, cuối cùng tôi cũng phải tuân thủ sự chi phối
của gã. Chỉ có những designer hay final art work giỏi nhất được ở lại, được
trả khoản lương đúng mức. Những nhân vật kém khả năng, hoặc đã từng
giỏi nhưng các thiết kế về sau không còn hiệu quả, thì sẽ ra đi. Tôi từng
nghĩ, nếu mình không là creative director, nếu mình không phải là người
được công ty mẹ cài đặt, hẳn tôi cũng đã ra đi vào một ngày không định
trước, rời bỏ những gì tôi đã gầy dựng cho Red Sun, dưới các bước sắp xếp
tinh vi của Peter Yeo… Tôi tập trung nghĩ sâu hơn về bản hợp đồng sắp ký
kết với đại diện hãng dược phẩm J&P. Chợt, tôi hiểu, tôi chẳng có quyền
quyết định gì cả. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Số tiền thực sự mà
J&P phải trả cho dự án thiết kế và quảng bá loạt mặt hàng sắp tung ra tại
Việt Nam đã được thương lượng và sẽ thanh toán thẳng cho công ty mẹ tại
Melbourn. Còn những gì tôi và các cộng sự kiếm được ở đây chỉ là một
phần rất nhỏ. Tiền công trả cho ý tưởng, chi phí cho thiết kế và chế tác sản
phẩm của nhân công Việt chỉ gói trọn trong khoản tiền 70 ngàn đô còm cõi.
Chất xám rẻ bèo. Thật cay đắng khi nhận ra điều này. Nhưng lúc này đây,
tôi làm gì được nhỉ? Những câu răn đe của Peter Yeo văng vẳng trong đầu
tôi. Đúng, tôi không thể đùa với tính mạng cha tôi, với công việc làm ăn và
tiền bạc của mọi người trong gia đình tôi. Bởi Peter và những người phía
trên gã chẳng biết đùa bao giờ.