giờ bạn nhìn thấy một giấc mơ đẹp đẽ đến rất gần, rồi tuồn ra khỏi lòng tay
bạn chưa? Tình cảnh của tôi là thế. Tiếc rẻ, thất vọng. Thế nhưng, còn hơn
vậy nữa, khi câu hỏi “Ai đã lấy đi tấm vé số độc đắc?” bật ra trong đầu, tôi
mới thật sự suy sụp. Chắc chắn, chỉ có những người quen thân với tôi mới
biết về tấm vé số ấy. Ai nhỉ? Nỗi ngờ vực đôi khi còn nặng nề và đáng ghê
sợ hơn cả cảm giác tiếc nuối. Một mất muời ngờ. Nhiều người và nhiều thứ
quanh tôi dường như méo mó hẳn đi. Đầu óc tôi như muốn vỡ bung ra. Tôi
không làm việc gì nên hồn. Duy nhất AD Quang nhận ra tâm trạng bất an
của tôi. Anh rủ tôi xuống cà phê dưới chân cao ốc, trò chuyện. Như một đứa
trẻ con, tôi kể với anh tất cả nỗi thất vọng và tiếc nuối. Rồi oà khóc. AD
đưa cho tôi cốc nước, nói nhẹ nhàng: “Nếu em tập trung làm việc, tham gia
cùng nhóm thực hiện tốt vài dự án sắp tới, anh tin em có thể mua được cái
Mac mà em ao ước, bé ạ!”.
Tôi nín khóc, ngước lên. Ô, thật là thế mà, tôi vẫn có thể làm việc và
kiếm ra tiền để thực hiện những kế hoạch của mình. Việc gì tôi phải tự chôn
mình trong sự ngờ vực tăm tối? Chỉ cần nghĩ đơn giản, mất tờ vé số, tôi sẽ
phải làm việc nhiều hơn, tử tế và hiệu quả. Mơ uớc không chết đi. Tôi chỉ
lùi nó xa hơn mà thôi. Ý nghĩ bay vụt qua đầu, như một tia chớp sáng suốt.
Xúc động và phấn khích, tôi chộp bàn tay AD Quang, siết mạnh trong lòng
tay tôi ấm nóng. Anh hiểu thấu tôi. Anh đã chia sẻ cho tôi lời khuyên quý
giá. Những ngón tay AD Quang duỗi ra nhè nhẹ, lạnh toát…