sơ còm cõi, đeo túi bước ra cửa, AD Quang gọi giật lại. Anh ấy đưa cho tôi
một chiếc đĩa CD trong hộp giấy, mỉm cười:
- Khá lắm, Lim. Thử thách đã hết. Em kiên nhẫn đấy, phẩm chất cần
thiết cho mô hình làm việc theo nhóm. Anh rất hài lòng vì em ở cùng ê- kíp
với anh. Đây là loạt phác thảo mẫu bao bì một lô hàng gốm mà anh muốn
em kết thúc thành các bản vẽ hoàn chỉnh.
Tôi nín lặng. Cảm giác giằng co dữ dội giữa phẫn nộ và kinh ngạc. Đến
nỗi mắt tôi không sao rời mắt khỏi đôi mắt đen với ánh nhìn êm mượt của
AD Quang. Ôi không! Tôi không nghĩ gì xa hơn ngoài công việc đâu. Còn
quá nhiều thứ phải phấn đấu. Nhất định, tôi phải thể hiện ra trò khả năng
của một designer tập sự mới. Suốt sáng hôm ấy ngồi trong cabin da cam, và
cả buổi chiều ngồi học trên giảng đường, đầu óc tôi dồn dập kéo đến các ý
tưởng hấp dẫn cho bản vẽ thiết kế bao bì. Thật lạ lùng, thỉnh thoảng, tôi bắt
chợt tay mình còn di chuột, vẽ nét một gương mặt có đôi mắt to đen mượt.
Để xua đuổi ý nghĩ đáng ghét về A.D, tôi quyết định sẽ mang tờ vé số may
mắn đến công ty đổi ra tiền mặt. Sau đó, tôi có thể đến địa chỉ cửa hàng ghi
sẵn và chọn một chiếc máy Mac cự phách.
Buổi chiều, được nghỉ môn lịch sử mỹ thuật, tôi thay quần áo nghiêm
trang, lục tìm chiếc túi da thật to, có khoá hẳn hoi để lãnh tiền. Cẩn trọng
hơn, tôi mang theo đầy đủ thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, và cả sổ hộ
khẩu. Tất cả xếp gọn gàng trong cốp xe, bất chợt, tôi sực nhớ ra “nhân vật”
quan trọng nhất - Tờ vé số. Ba chân bốn cẳng phóng ngược vào nhà, tôi mở
tung chiếc túi vẫn xách đi làm. Ví da, các cặp hồ sơ, những ngăn túi phụ.
Không thấy bóng vé số đâu cả. Tôi ngồi thần, tập trung. À, trí nhớ của tôi
thật tồi tệ. Hôm trước, để tránh cho tờ vé số mỏng bị nhàu nát hay thấm
nước mưa, tôi đã cất nó vào trang gấp bìa nylon của quyển sổ tay. Quyển sổ
bị chôn vùi giữa đống mẫu thiết kế vừa in thử. Bới tung lên, cái bìa sổ màu
sặc sỡ mới chịu hiện ra. Tôi toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Thế
nhưng, lật ra trang bìa, tôi khựng lại. Tờ vé số may mắn không còn ở chỗ
cũ. Nó đã biến mất. Không tăm tích.
Suốt ba ngày liền, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng như đi trên mây. Đã bao
giờ bạn đánh mất một khoản tiền lớn chưa? Không, chính xác hơn, đã bao