mà như thứ hàng nhung thượng hảo hạng. “Đi theo tôi nào, em bé! Sếp
Nguyên đã nói về em với tôi. Tôi là Quang, art director. Gọi tôi bằng A.D
cũng được. Chúng ta sẽ làm việc trong cùng một nhóm do tôi phụ trách…”.
Những câu nói êm ái ấy cất lên, tôi đã đảo mắt nháo nhác nhìn quanh. Thế
có Chúa, tôi đã tưởng mình đang nghe một cuộn băng ghi âm hoàn hảo.
Hoàn toàn hài lòng về ấn tượng chấn động gây ra cho designer tập sự, art
director Quang dẫn tôi đến một cabin màu cam tươi: “Chỗ của em đấy,
bé!”. Sau đó, anh giao cho tôi một chiếc thẻ từ, chỉ dẫn tận tình cách cà thẻ
mỗi khi ra vào công ty. Đôi giày da bóng mờ, cái áo sơ- mi thêu hoa thẳng
nếp cùng mùi nước hoa thơm mát là cơn chếnh choáng sau rốt mà A.D gây
ra.
Tôi kéo ghế, ngồi yên chờ art director hay các designer trong phòng
mang việc đến giao. Thế nhưng, suốt buổi sáng hôm đó, chẳng ai đoái hoài
đến tôi. Hệt như tôi là một người vô hình. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, tôi
chạy ào ngoài hành lang, nhắn tin cho Hoàng Anh. Cô bạn hiện ra ngay.
Vừa nghe qua những than van của tôi, Hoàng Anh tái mặt.
- Lim, sao lại thế? Hãy chủ động tìm việc trước khi người ta tự hỏi họ
thuê em vào đây để làm gì.
- Nhưng em biết gì về công việc chứ. Ít nhất, họ cũng phải cho em biết,
em cần bắt đầu ra sao?
- Hãy đặt câu hỏi ấy cho sếp trực tiếp của em. Nhanh lên!
Có lẽ Hoàng Anh đúng. Chỉ cần tôi hỏi, tức khắc, một xấp hồ sơ thiết
kế đặt ngay trước mặt. Chẳng cần thiết kế hay chỉnh sửa gì cả, cũng chẳng
cần tìm kiếm ý tưởng. Công việc đầu tiên mà tôi giải quyết là sắp xếp phân
loại những hồ sơ bản vẽ của tất cả designer trong Red Sun. Tôi ngồi thẫn
thờ. Lẽ nào, công việc mà tôi hằng mơ ước tại một công ty đáng mơ ước lại
là thế? Ngày thứ ba, thứ năm… mọi quy trình chừng như chẳng có gì thay
đổi: Tôi dọn dẹp bàn cho AD Quang, ba designer và cả Vũ, một gã bên
khâu final art work. Tôi mang các bản vẽ giao cho bên phòng Sales và trình
duyệt creative director Nguyên. Những việc làm nhàm chán và kỳ quái.
Cảm giác thất vọng hiện ra. Tôi lờ mờ nghĩ đến việc rời khỏi Red Sun. Sáng
thứ bảy, khi sự kiên nhẫn đã đến giới hạn cuối cùng, tôi thu dọn mấy bìa hồ