- Ồ, cần chứ. Em đang muốn trang bị máy móc để là một designer giỏi,
gây ấn tượng tốt ở Red Sun. Lẽ ra, em đã có thể sở hữu một chiếc máy Mac.
Nhưng tờ vé số trúng độc đắc của em bị mất cắp rồi…
Chắc cô nhóc này lại ba hoa gì nữa đây. Tôi không chú ý vào câu
chuyện nữa. Uống xong ly rượu, cảm thấy không khí ở đây hơi ồn ào, tôi
quyết định về nhà sớm. Tôi nhìn qua Lim, nói nhanh: “Khi nào thì cô đưa
cho tôi bản vẽ poster nhãn hiệu mỹ phẩm?”. “Chiều mai, thưa anh!” - Lim
đáp ngay, mắt mở to, khoái trá và vô tư lự. Thật khác lạ làm sao với vẻ mặt
mệt mỏi của Hoàng Anh. Thế mà họ cùng độ tuổi đấy. Phát hiện nàykhiến
tôi một lần nữa ngạc nhiên.
Tôi về nhà. Xe dừng xe và tự mở cổng. Một bóng người từ bóng tối
bước ra, tiến về gần tôi. Một cô gái cao lớn, tóc ngắn. Cô ta bước đến gần
tôi. Ánh đèn đường hắt vào bộ quần áo sang trọng. Đôi môi tô màu đỏ sẫm,
gần như đen. Đôi mắt rực lên tia nhìn quái quỷ. Sống lưng tôi lạnh toát khi
tôi kịp nhận ra gương mặt đối diện thuộc về ai.