chịu hơn nhiều nếu có thể làm mọi thứ theo ý mình, không cần băn khoăn
bởi nhận xét hay cảm xúc của người xung quanh. Chẳng phải chính những
người như Ms. Bảo trưởng phòng Sales hay giám đốc Nguyên đã thực hiện
đúng công thức ấy hay sao. Bằng giọng nói gay gắt, Ms. Bảo thông báo cho
biết chiều nay, tôi cần gặp một khách hàng đến từ công ty dệt may. Tôi gần
hết thời gian tập sự. Nếu muốn được ký hợp đồng chính thức, tôi cần phụ
trách thêm một vài khách hàng quan trọng và chứng minh khả năng vượt
trội. Bằng trực giác tinh nhạy, Ms. Bảo dịu giọng thăm dò:
- Cô có thể lùi lại việc riêng chiều nay được không? Mà này, sao cô
không nhờ một ai đó trong các cô nhân viên ở đây giúp cô làm việc riêng
đó. Trong cùng một phòng, các nhân viên trẻ nên giúp đỡ nhau…
- Dạ không, em cảm ơn. Việc gia đình, em phải tự lo, thưa chị! - Tôi
nói nhanh.
Đôi mắt Ms.Bảo đột nhiên sa sầm xuống. Giọng nói của chị ta đanh lại,
sắc nhọn như một lưỡi dao nguy hiểm:
- Thôi được, cô cứ làm việc riêng của cô. Còn khách hàng bên công ty
dệt may, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tôi đã giao dự án cho cô, nếu có việc
gì xảy ra, cô hãy tự giải thích với ban giám đốc.
- Chị có thể chuyển đổi giùm em vụ này cho một nhân viên sales khác
được không? Em sẽ nhận làm hợp đồng với các khách hàng khá - Tôi đề
nghị mềm mỏng.
- Không, đây là kế hoạch được phân công bởi Peter Yeo. Cô hãy tự giải
thích với ông ta. Đừng quên, ông ấy là người quyết định lựa chọn nhân viên
tập sự nào có thể ở lại làm việc lâu dài ở Red Sun. -Trưởng phòng cười
khẩy, khoái trá tin rằng đã giáng xuống đầu tôi một cú chí mạng.
Tôi im lặng. Một phụ nữ quá tự tin như Ms. Bảo thực chất không hoàn
toàn thông minh. Chị ta nghĩ rằng tôi sợ những miếng đòn vặt vãnh đấy ư?
Ồ không, trong mắt Peter Yeo, rõ ràng tôi đã có vị thế khác. Đặc biệt kể từ
sau khi tôi bí mật gửi riêng cho ông ta danh sách khách hàng tiềm năng. Kể
từ đó, tôi không còn lo lắng về việc có được vào Rad Sun hay không. Đã
đến lúc, tôi cần phải tính một con đường dài hơn chứ không chỉ mảnh hợp