đồng cầm được trong tay. Vẻ mặt tôi hiền lành, nhẫn nại. Làm sao Ms. Bảo
thấu rõ được những ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu tôi lúc ấy.
- Cô liều liệu đấy! Một sinh viên mới ra trường như cô, lại ở tỉnh lẻ lên
thành phố như cô, không dễ kiếm một chỗ ngon lành như ở Red Sun này
đâu! - Đôi môi đỏ sẫm của Ms.Bảo nở ra thành một nụ cười đáng căm ghét.
Vậy đấy, sự đe doạ và nhạo báng trong giọng chị ta chẳng cần nguỵ
trang dưới lớp vỏ nào nữa. Một hơi nóng bốc lên thiêu cháy lưỡi tôi, khiến
tôi không thể lặng im được nữa.
- Chị cho em số điện thoại khách hàng được không? - Tôi đề nghị.
Tin rằng tôi đã quy thuận, Ms. Bảo mắc bẫy ngay. Chị ta đưa cho tôi
name card. Ngay trước mắt chị ta, tôi rút điện thoại di động, bấm số gọi cho
khách hàng. Chỉ cần một lý do dễ chịu, chỉ cần một giọng nói ngọt ngào, tôi
dời được cuộc hẹn buổi chiều sang sáng ngày mai. Gấp điện thoại cất vào
túi xách, lần đầu tiên, tôi nở nụ cười châm biếm và thách thức với trưởng
phòng. Dưới lớp phấn dày, làn da gò má chị ta rõ ràng vẫn tái nhợt đi. Mắt
các đồng nghiệp hướng về phía tôi, lo sợ lẫn kinh ngạc. Tôi khoác túi lên
vai, bước ra khỏi phòng. Đầu gối tôi run khẽ. Nhưng tôi đã bước được một
bước chống cự lại trấn áp đáng sợ của sếp nữ.
…Người lái taxi vẫn liếc trộm tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cảnh giác.
Có thể ông ta biết tôi mang trong người một khoản tiền lớn và đang mưu
tính một việc nguy hiểm. Bàn tay tôi nắm chặt quai túi. Chỉ cần ông ta điều
khiển xe chạy khác lộ trình đến bưu điện, tôi sẽ tìm cách bật cửa, ngã văng
ra ngoài. Tôi không thể để mất món tiền đã trở nên vô cùng quan trọng. Tôi
nhìn đăm đăm vào gương, dò xét từng hành vi nhỏ của tài xế. Vẫn chăm
chú vào tay lái, chợt ông ta cất giọng trầm trầm:
- Đừng nghĩ về tôi như thế. Tôi biết, cô vừa lãnh tiền trúng sổ số.
Nhưng tôi chẳng tính toán gì xấu đâu!
Lặng đi một lúc, tôi mới mở miệng hỏi rụt rè:
- Chú đọc được ý nghĩ trong đầu cháu sao?
- Ừ, đâu có gì khó. Chỉ cần nhìn cô cách cô lên xe, là đoán ra ngay. Cô
không quen đi taxi, đúng không? Cô ra bưu điện, để gửi tiền cho người nhà